Trong công trình nghiên cứu trước đây của mình, tôi từng phân biệt giữa việc theo đuổi các mục tiêu hay sự thành công phụ thuộc vào một tương lai vô định, với cam kết phát huy các giá trị cao quý để có thể vượt lên trên cả sự thành công thông thường.
Thành công sẽ mang lại cho ta niềm vui tức thời, nhưng ngắn ngủi và dễ gắn với cảm giác lo âu nó sẽ mất đi. Bạn giành được chức vô địch lần này, nhưng bạn có thể mất chức vô địch trong vòng tiếp theo, hoặc quý kế hoặc năm sau đó.
Trong khi đó, thành công về mặt đạo đức sẽ mang lại cho bạn cảm giác bình an trong tâm trí, vốn vững chắc hơn nhiều và không có sự lo lắng nào.
Bạn có thể thắng hoặc thua, nhưng bạn luôn có thể làm tốt nhất có thể và phát huy các giá trị đạo đức.
Tôi thích nhìn nhận ý nghĩa, lòng chính trực và cảm giác thuộc về như một chiếc đai leo núi giữ chắc cho tôi trên con đường tiến đến đỉnh cao của thành công.
Chúng cho tôi cảm giác an toàn và tự tin, vì tôi có thể tin tưởng rằng ngay cả khi đương đầu với một thách thức quá tầm so với năng lực hiện tại, tôi vẫn sẽ không chùn bước.
Việc nắm giữ các giá trị này cho phép tôi sẵn sàng cống hiến cho các mục tiêu cao quý một cách nhiệt thành, với ý thức rõ rằng tôi chắc chắn sẽ thành công hơn hơn cả thành công vật chất.
Ý thức này giúp tôi dấn bước mà không sợ hãi, đồng thời rèn giũa năng lực nhìn nhận vấn đề để không phải lo đến những điều nhỏ nhặt. Nó còn cho phép tôi tự rút ra bài học từ mọi sai lầm mà không phải đổ lỗi cho bản thân.
|
| Các giá trị tinh thần mà doanh nghiệp mang lại giúp nhân viên gắn kết với tổ chức hơn. Ảnh minh họa: C.F. |
Trong tác phẩm sử thi Odyssey của Homer có một câu chuyện kể rằng Odysseus đã yêu cầu các thủy thủ buộc anh vào cột buồm để có thể nghe tiếng hát của các mỹ nhân ngư mà không tự làm hại bản thân.
Ý nghĩa, tính chính trực và cảm giác thuộc về cũng giống như cột buồm ấy. Nó cho bạn sự an toàn để loại bỏ những lời ca đầy nguy hiểm của mỹ nhân ngư, thứ sẽ nhấn chìm bạn xuống đại dương bi thảm và kéo theo cả những người đi cùng bạn.
Nó như một thiết bị an toàn giữ cho bạn không bị chệch khỏi con đường ngay thẳng và giúp bạn chống lại tiếng gọi nguyên sơ của bản năng. Những giá trị này là nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống sung túc, một cuộc sống mà Aristotle gọi là eudemonia hay “hành động phù hợp với đức hạnh”.
Tôi đã dùng phép ẩn dụ về một tấm chăn quá ngắn để lý giải cho sự mâu thuẫn giữa những biện pháp khích lệ toàn thể nhằm thúc đẩy sự hợp tác, với các biện pháp khích lệ cục bộ nhằm thúc đẩy tinh thần trách nhiệm. Nếu bạn kéo chăn lên, chân bạn sẽ bị lạnh; nếu bạn kéo chăn xuống, ngực bạn sẽ bị cóng.
Chiếc chăn không đủ rộng để bao phủ cả hai phần cơ thể cùng lúc. Tuy nhiên, thông qua mục đích, các nguyên tắc, con người và trao cho mọi người quyền tự trị, chúng ta có một phương pháp phi vật chất để biến tấm chăn này trở nên đủ rộng nhằm giữ ấm cho bạn và toàn bộ tổ chức của bạn.
Bình luận