|
Suy tính cho tương lai
Tháng 1 năm 1994
Mấy tuần sau vụ rắc rối ở bãi đậu xe, hoá ra các máy quay giám sát ở trung tâm mua sắm không ghi lại được hình ảnh rõ nét nào về biển số xe của Danny. Nhưng theo Todd, cảnh sát đề nghị sẽ ưu ái cậu ấy nếu cậu ấy nói cho họ biết ai đã lái chiếc Rolls-Royce.
Dĩ nhiên, Todd đã chửi mắng bọn họ một trận, dù tôi ngờ rằng cậu ấy hơi phóng đại một chút để có cớ moi tiền. Dù thế nào thì tôi cũng bảo đảm với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ không bị thiệt, đổi lại, cậu ấy đồng ý giữ lại cái mạng cho Danny.
Xong vụ đó, năm 1993 trôi qua không có biến cố gì - như thế để nói rằng Lối sống của những người giàu buông thả vẫn cứ tiếp tục - và đã gần sát ngày chào bán ra công chúng của công ty giày Steve Madden.
Cổ phiếu chững lại ở mức trên 8 đôla, tôi kiếm được hơn 20 triệu đôla từ các lỗ chuột cống và các uỷ ban giao dịch độc quyền của mình.
Dịp giáng sinh và năm mới, chúng tôi có một kỳ nghỉ dài hai tuần ở vùng Caribbean trên chiếc thuyền Nadine. Nữ công tước và tôi tiệc tùng như những ngôi sao nhạc rock, ghé vào tất cả những nhà hàng năm sao từ St. Bart’s đến St. Martin.
Tôi còn đâm trúng chính mình lúc đang lặn dùng bình thở sau khi uống Quaalude, nhưng đó chỉ là một vết thương phần mềm. Ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng hề hấn gì trong suốt chuyến đi.
Nhưng kỳ nghỉ đã kết thúc, giờ đến lúc trở lại với công việc. Hôm đó vào ngày thứ Ba, tuần đầu tiên của tháng 1. Tôi ngồi trong văn phòng của Ira Lee Sorkin, luật sư pháp lý đối ngoại của Stratton Oakmont.
Anh ta có mái tóc muối tiêu. Cũng như tất cả những luật sư cổ cồn xuất chúng khác, Ike từng làm việc cho những gã đồi bại - hay những người tốt, cái đó tuỳ quan điểm của người quý vị hỏi, nói thế tức là Ike đã từng là một nhân viên điều tiết. Chính xác thì anh ta từng là Trưởng Văn phòng khu vực New York của Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái.
|
| Sói già Jordan Belfort. Ảnh: The New York Times. |
Lúc này, anh ta đang ngồi ngả người ra sau trong cái ngai bọc da đen to tướng của mình, hai bàn tay khua khua trong không khí, miệng nói: “Anh có thể nhảy nhót ăn mừng ngay lúc này được rồi, Jordan ạ! Hai năm trước, Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái kiện anh đòi anh nộp món tiền 22 triệu đôla và tìm cách đóng cửa công ty này; còn bây giờ họ sẵn sàng chấp nhận 3 triệu đôla và bỏ qua công ty mà chỉ nhắc nhở qua loa thôi. Đó là một thắng lợi tuyệt đối. Không còn gì hơn”.
Tôi mỉm cười vẻ nghiêm túc trước anh chàng luật sư khoác lác của mình, mặc dù sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy ngược lại. Tiếp nhận chuyện đó ngay trong ngày đầu tiên trở về sau kỳ nghỉ Giáng sinh thật chẳng ra làm sao cả.
Ý tôi là, tại sao tôi lại dàn xếp mọi việc nhanh đến thế, khi mà Uỷ ban chẳng thể tìm nổi một bằng chứng gì chống lại tôi? Họ đã lập hồ sơ khởi kiện từ cách đây hai năm, kết tội tôi thao túng cổ phần và có chiến thuật bán ra sử dụng áp lực. Nhưng họ chẳng có mấy bằng chứng cho những cáo buộc ấy, đặc biệt là chuyện thao túng cổ phần, vốn là tội danh nghiêm trọng hơn.
Uỷ ban đã triệu kiến 14 nhân viên Stratton, 12 người trong số đó đặt tay phải lên cả chồng Kinh Thánh và thản nhiên nói dối. Chỉ có hai nhân viên Stratton hoảng quá và cuối cùng nói ra sự thật - thừa nhận có sử dụng các chiến thuật bán hàng bằng áp lực và đại loại như vậy.
Và để nói câu: “Cảm ơn sự trung thực của các anh!”, Uỷ ban đã tống cổ họ khỏi ngành chứng khoán. (Rốt cuộc, họ đã thừa nhận lỗi lầm.) Thế còn 12 kẻ nói dối phải gánh chịu số phận khủng khiếp nào đây?
À, một sự trừng phạt xứng đáng! Tất cả bọn họ đều bình an vô sự và vẫn làm việc ở Stratton Oakmont cho tới tận hôm nay - vẫn tươi cười, vẫn quay số và móc mắt khách hàng của mình.
Tuy vậy, bất chấp chuỗi thành công tuyệt vời của tôi trong việc che mắt được mấy thằng cha ở Uỷ ban, Ira Lee Sorkin, bản thân cũng từng là một gã sống trong đó, vẫn gợi ý rằng tôi nên thu xếp vụ này và gạt nó lại sau mình.
Nhưng tôi thấy không tán thành với lý luận của anh ta, vì “gạt tất cả lại phía sau” không chỉ có nghĩa là nộp phạt 3 triệu đôla và đồng ý không vi phạm bất kỳ luật chứng khoán nào nữa; mà nó còn có nghĩa là tôi sẽ phải chấp nhận suốt đời không được liên quan đến ngành công nghiệp chứng khoán và rời bỏ Stratton Oakmont mãi mãi - và tôi dám chắc còn phải nói thêm rằng nếu tôi có chết rồi nghĩ ra cách sống lại thì tôi sẽ vẫn bị gạt ra.
Tôi vừa định cất lời thì Sorkin Đại Đế cũng không thể im lặng lâu hơn được nữa.
“Jordan, dù thế nào thì anh và tôi cũng đã thành một cặp rất ăn ý, chúng ta qua mặt Uỷ ban trong trò chơi của chúng ta”. Anh ta gật đầu tán thưởng những lời của mình.
“Chúng ta cho mấy thằng khốn ấy ăn cám. Số tiền 3 triệu anh có thể thu về trong vòng một tháng, và thậm chí lại còn được khấu trừ thuế nữa”. Nói xong, Sorkin Đại Đế mỉm một nụ cười hào hứng và gật đầu thêm vài cái nữa.
Tôi mỉm cười không hứa hẹn điều gì. “Luật sư của Danny hay Kenny có biết gì về chuyện này không?”.
Anh ta nở nụ cười tinh quái. “Chuyện này cực kỳ kín, Jordan ạ; không một luật sư nào biết gì hết. Dĩ nhiên, về mặt pháp lý, tôi là đại diện của Stratton, vì thế lòng trung thành của tôi là dành cho công ty. Nhưng lúc này đây, anh chính là công ty, cho nên lòng trung thành của tôi là dành cho anh.
Dù sao đi nữa, tôi cho rằng nếu xét đến hoàn cảnh đưa ra đề nghị thì anh có thể cần vài ngày suy nghĩ cho kỹ. Nhưng tất cả những gì chúng ta có, bạn ạ, chỉ là một vài ngày thôi. Có lẽ được gần một tuần đấy.”
Khi chúng tôi bị kiện lần đầu, chúng tôi thuê các cố vấn pháp lý khác nhau để tránh có những xung đột. Lúc đó, tôi coi việc này là một sự phí phạm tiền bạc; giờ đây thì tôi lấy làm mừng vì chúng tôi có luật sư.
Tôi nhún vai và nói: “Tôi dám chắc rằng đề nghị của họ không dễ sớm bỏ qua như vậy đâu, Ike ạ. Đúng như anh nói, chúng ta cho họ ăn cám rồi. Thực tế, tôi không nghĩ còn thằng nào ở Uỷ ban biết tý gì về trường hợp của tôi đâu”.
Tôi rất muốn giải thích cho anh ta biết tại sao tôi lại quả quyết về chuyện đó đến thế (nhờ những con rệp tôi cài trong phòng họp) nhưng tôi quyết định không nói gì.
Bình luận