Nếu tôi kiếm được 1 triệu đôla mỗi tuần và người Mỹ trung bình kiếm được 1.000 đôla một tuần thì khi tôi tiêu 20.000 đôla cho một thứ gì đó sẽ tương đương một người Mỹ trung bình tiêu 20 đôla phải không?
Một tiếng sau, tôi đã ngồi trong phòng Tổng thống ở khách sạn Dorchester với lời lý giải ấy trong đầu. Thực tế, chuyện đó có ý nghĩa đến mức tôi nhấc điện thoại và quay số gọi cho Janet, đánh thức cô nàng đang ngủ say như chết dậy và thản nhiên bảo: “Anh muốn em phái George tới nhà Alan Chemical-tob và nói ta mua cho anh 20 viên Lude, sau đó bảo anh ta mang những thứ đó tới đây trên chuyến Concorde tiếp theo, được không?” Chỉ sau đó tôi mới nghĩ ra rằng Bayside muộn hơn London năm tiếng, tức là mới chỉ 4 giờ sáng ở chỗ Janet.
Nhưng tâm trạng day dứt vì có lỗi của tôi chẳng kéo dài được lâu; thật ra, đâu phải lần đầu tiên tôi làm những việc như thế này với cô nàng, và tôi ngờ rằng đây cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng. Dù sao thì tôi cũng đang trả lương cô nàng gấp năm lần giá hiện hành dành cho trợ lý cá nhân, vì thế xét cho cùng có lẽ nào tôi lại không có quyền đánh thức cô nàng dậy?
Hoặc nếu không phải như thế thì lẽ nào tôi lại không có quyền đánh thức cô ta dậy bằng tình yêu thương và sự tốt bụng mà tôi dành cho cô ta, như một người cha mà chẳng bao giờ cô ta có được cả? (Lại một lý giải tuyệt vời nữa!)
|
| Jordan Belfort. Ảnh: The Motivational Speakers Agency. |
Rõ ràng là như vậy - bởi vì, không hề chậm trễ, Janet lúc này đã tỉnh như sáo sậu và rất háo hức được làm vừa lòng tôi. Cô nàng đáp lại rất vui vẻ: “Không sao, em dám chắc rằng chuyến Concorde tiếp theo sẽ bay vào sáng sớm mai. Em sẽ bảo đảm rằng George có mặt trên chuyến đó. Nhưng em sẽ không cần phải bảo anh ta tới nhà Alan đâu. Em có sẵn một kho thuốc khẩn cấp dành cho anh ngay trong căn hộ của em đây rồi.” Cô ta ngừng lại một chút, sau đó nói thêm: “Anh gọi cho em ở đâu đấy, từ phòng khách sạn à?”
Tôi chưa kịp trả lời thì đã tự hỏi không biết có thể rút ra kết luận gì về một gã đàn ông có thể gọi cho trợ lý của mình và yêu cầu cô ấy sử dụng phương tiện giao thông siêu thanh để thoả mãn thói quen nghiện ngập và ước muốn tự huỷ diệt thấy rõ của anh ta mà thậm chí không hề phải nhướng mày. Quả là một ý nghĩ khó chịu, vì thế tôi quyết định không nên đeo đẳng với nó lâu làm gì. Tôi bảo Janet: “Ờ, anh đang ở phòng. Anh còn biết gọi cho em từ đâu được nữa, cô em rắc rối, từ một buồng điện thoại đỏ choé ở Piccadilly Circus chắc?”
“Đồ đểu!”, cô ta vặc lại. “Em chỉ hỏi thăm chút thôi mà.” Sau đó cô ta đổi sang giọng đầy hy vọng và hỏi: “Anh có thấy thích phòng đó hơn phòng ở Thuỵ Sĩ không?” “Có - tuyệt hơn nhiều, cưng ạ. Không hoàn toàn đúng như gu của anh, nhưng mọi thứ đều mới và đẹp. Em làm tốt lắm.”
Tôi dừng lại và đợi nghe câu trả lời, nhưng không có gì. Chúa ơi! Cô nàng muốn nghe tả chi tiết căn phòng đây mà. Cô ta đúng là bực mình! Tôi mỉm cười trên điện thoại và nói: “Như anh vừa nói, căn phòng thật sự rất đẹp. Theo tay quản lý khách sạn thì nó được bài trí theo phong cách truyền thống của Anh - bất kể thế có nghĩa là gì đi nữa! Nhưng phòng ngủ thì rất đẹp, đặc biệt là cái giường. Nó có bộ màn trướng rất hoành tráng với thứ vải xanh lam ở khắp nơi. Dân Anh chắc rất chuộng vải màu lam, anh đoán thế. Và chắc họ cũng thích gối vì phòng có khoảng 1.000 cái gối.
Nhưng tất cả những gì còn lại thì chỉ toàn những thứ vớ vẩn của Anh. Có một cái bàn ăn to tổ bố với một ngọn chúc đài bằng bạc trắng đặt bên trên. Nó làm anh nhớ đến ông già Liberace. Phòng Danny đối diện phòng anh, nhưng giờ anh ta đang lang thang dạo phố London rồi - như trong bài hát Werewolves of London (Những người sói ở London) ấy.
Chỉ có thế thôi. Chẳng còn thông tin gì khác để kể nữa đâu, ngoài vị trí chính xác của anh, mà anh tin chắc là em cũng rất muốn biết. Vì thế anh sẽ cho em biết trước khi em hỏi: Anh đang đứng trên ban công phòng mình, nhìn xuống công viên Hyde và nói chuyện với em. Thật ra anh không nhìn được rõ lắm. Trời mù lắm. Giờ em đã hài lòng chưa?”
“Thế à”, cô nàng đáp.
“Phòng giá bao nhiêu? Anh chẳng kịp xem lúc làm thủ tục nhận phòng.”
“9.000 bảng mỗi tối, tức là khoảng 13.000 đôla. Dù sao nghe có vẻ cũng xứng đáng, phải không?”
Tôi mất một lúc suy xét câu hỏi của cô ta. Có một điều kỳ lạ với tôi là tại sao tôi luôn thấy buộc phải đặt loại phòng Tổng thống, cho dù giá cả có “giời ơi” đến thế nào. Tôi chắc rằng đó là do xem Richard Gere làm như vậy trong phim Pretty Woman (Người đàn bà đẹp), một trong những bộ phim tôi ưa thích. Nhưng còn sâu xa hơn thế. Tôi luôn có cái cảm giác này mỗi khi tiến đến quầy làm thủ tục của một khách sạn sang trọng và nói ra những lời có ma lực này:
“Tên tôi là Jordan Belfort, tôi đến nhận phòng Tổng thống”. Chà - tôi biết đúng là như vậy vì tôi là một thằng khốn không vững vàng, khốn nạn thay!
Bình luận