|
| Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, học hỏi được nhiều kỹ năng là phần thưởng không giới hạn với nhân sự. Ảnh minh họa: E.W. |
Từ góc nhìn kinh tế học, có ba lý do giải thích tại sao "ý nghĩa" lại quan trọng hơn "tiền bạc". Đầu tiên, như tôi đã giải thích ở phần trước, hàng hóa vật chất mang tính loại trừ. Lượng tiền lưu thông ngoài kia chỉ có hạn. Vì vậy, nếu tôi nhận được một phần từ quỹ tiền thưởng như là phần thưởng cho hiệu suất làm việc của tôi, thì bạn sẽ chẳng có gì cả.
Và ngược lại, nếu bạn nhận được tiền thưởng thì tôi sẽ không nhận được gì. Nếu cả hai chúng ta đều nhận được nó, thì những người khác sẽ không có. Điều này dẫn đến có kẻ thắng người thua, hay cụ thể hơn là sự thù địch, hơn thua, tranh cãi vặt vãnh, ghen ghét và oán giận giữa các đồng nghiệp.
Nhưng các hàng hóa phi vật chất như ý nghĩa, mục đích, niềm tự hào đạo đức, quyền tự chủ và cảm giác thuộc về thì không mang tính loại trừ. Nếu bạn được truyền cảm hứng từ sứ mệnh của công ty, thì niềm cảm hứng của tôi cũng không mảy may bị xâm phạm.
Ngược lại, phần thưởng phi vật chất sẽ mở rộng thêm thay vì thu nhỏ chiếc bánh lợi ích. Một cộng đồng chia sẻ một tầm nhìn chung thì sẽ được hưởng kết quả theo kiểu mạng lưới, nâng cao niềm cảm hứng và cảm giác thuộc về ở mỗi thành viên. Nếu bạn thật lòng tự hào về những giá trị mà tổ chức của bạn đang thể hiện và biến chúng thành hình mẫu qua công việc của chính mình, thì điều đó cũng không tước đi niềm kiêu hãnh sẵn có của tôi.
Và nếu cả tổ chức lẫn bạn đều hãnh diện, thì chúng ta cũng không làm tổn hại đến niềm kiêu hãnh của các đồng nghiệp khác. Trên thực tế, mỗi người trong chúng ta còn góp phần giúp mọi người đều cảm thấy hãnh diện hơn.
Thứ hai, giá trị của hàng hóa vật chất không hề có sự liên kết với cách chúng ta đạt được chúng. Cho dù tôi nhận được tiền vì tôi xứng đáng, vì ai cũng được nhận hay vì tôi lách luật, thì giá trị của đồng tiền ấy đều không đổi. Với tư cách là một chủ thể kinh tế thuần túy, tôi là một “lính đánh thuê”, nghĩa là tôi chỉ quan tâm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền và bằng phương tiện nào đó chỉ đòi hỏi nỗ lực tối thiểu ở tôi.
Trong khi đó, hàng hóa phi vật chất phụ thuộc nhiều vào cách chúng ta đạt được chúng. Nếu tôi là một lính đánh thuê, tôi sẽ không quan tâm đến mục đích cao cả của công ty mình. Do đó, giá trị của khía cạnh phi vật chất trong đồng lương của tôi là con số 0.
Còn nếu bạn là một “người truyền giáo”, bạn sẽ quan tâm sâu sắc đến mục đích của công ty. Do đó, khía cạnh phi vật chất trong đồng lương sẽ rất đáng giá với bạn. Ngoài ra, bạn không thể hưởng thụ hàng hóa phi vật chất nếu chưa giành được chúng một cách đúng đắn.
Đối với những người truyền giáo, một phần thưởng phi vật chất bất chính cũng giống như một đồng xu nung trắng dã được lấy trực tiếp từ lò đúc; nó sẽ thiêu đốt ngón tay của họ.
Thứ ba, các biện pháp khích lệ bằng vật chất rất ác nghiệt và chúng phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, nằm ngoài tầm kiểm soát của người sử dụng lao động. “Nếu anh đạt được kết quả tôi muốn, anh sẽ nhận được phần thưởng”, nhà tuyển dụng nói với người lao động. “Nhưng nếu anh không đạt được chúng vì bất kỳ lý do gì, anh sẽ không được nhận thưởng, và thậm chí có thể bị phạt (bằng cách bị sa thải hoặc giáng chức)”.
Kiểu tuyên bố này dẫn đến hai cảm xúc tiêu cực, đó là tham lam và sợ hãi. Hãy xem hai tác nhân gây hại này như xăng pha chì. Chúng có thể tiếp nhiên liệu để đẩy xe của bạn tiến lên, nhưng cuối cùng chúng sẽ làm tắc động cơ và gây ô nhiễm môi trường.
Ngược lại, hàng hóa phi vật chất không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Hành trình theo đuổi mục đích cao quý, đồng thời thể hiện các nguyên tắc đạo đức trong một cộng đồng gồm những người quý trọng ta và được ta quý trọng chính là điều tạo nên ý nghĩa. Những điều này không phụ thuộc vào bất kỳ tác nhân bên ngoài nào, mà chỉ dựa trên hành động của những người cam kết thực hiện chúng.
Bình luận