Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

Sự bao dung của nồi canh rau tập tàng

Từ những thứ rau góp nhặt mỗi loại một ít, nồi canh tập tàng gợi ra câu chuyện về sự bao dung, nhường nhịn và cách con người sống cùng nhau.

Đi & đọc

Sự bao dung
của nồi canh rau tập tàng

Từ những thứ rau góp nhặt mỗi loại một ít, nồi canh tập tàng gợi ra câu chuyện về sự bao dung, nhường nhịn và cách con người sống cùng nhau.

canh ảnh 1

Tác giả / Tác phẩm

Những món ăn nuôi ta lớn

Tác giảNguyễn Hoàng Diệu Thủy, Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Mạnh Hùng

Nhà xuất bảnNhã Nam & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cuốn sách tập hợp các tản văn của tác giả Phạm Trung Tuyến và Nguyễn Hoàng Diệu Thủy về những món ăn truyền thống trong mâm cơm người Việt, cùng các công thức nấu món ăn của chef Nguyễn Mạnh Hùng. Ta không chỉ ăn, ta còn nghe món ăn kể chuyện, là thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi gắm qua cuốn sách.

canh ảnh 2

Rau tập tàng không phải tên của một thứ rau cụ thể nào, mà dùng để chỉ tất cả các loại rau mỗi thức một ít gom về nấu một nồi canh. Rau tập tàng xuất phát từ cái nghèo, nghèo đến mức không có nổi một thức rau cho đủ bữa mà phải hái đủ các loại gom vào cho đầy nồi canh. Lâu dần nó trở thành một thói quen, hoặc một cái thú.

Nhà tôi xưa có mảnh vườn be bé, gọi là thêm vào nguồn thực phẩm của gia đình một chút, chứ cũng chẳng đủ rau ăn, vẫn phải mua thêm. Nhưng những khi không kịp hoặc lười ra chợ, tôi sẽ vác rổ đi ra vườn một vòng, hái tất cả những gì nhìn thấy trong tầm mắt. Vài nhánh rau muống, mấy ngọn mùng tơi, mấy ngọn rau đay, chút lá rau dền trắng, rau dền đỏ, vài lá rau ngót, đấy là những thứ rau mẹ trồng, được hai ba hàng. Nhưng sát mặt đất là các thứ rau dại, rau dền cơm, rau sam, rau dệu, rau xương cá, rau mã đề. Với tay lên trên bờ rào, tôi sẽ ngắt thêm được mấy ngọn mướp non, mấy nhánh nụ hoa mướp đực. Chừng mới được lưng lưng rổ, tôi chạy ra bờ ruộng phía sau nhà ngồi xuống bờ cỏ hái thêm dăm ba cây rau má. Tiện chân lại vòng qua mấy bờ giậu nhà hàng xóm, kiểu gì cũng thấy ở đấy mấy ngọn rau lang.

Thỉnh thoảng giữa đường tôi cũng gặp một đứa khác vác rổ đi mót rau tập tàng như tôi. Có lần tôi vừa nhìn thấy một cây rau dền đỏ mọc hoang tốt um thì đứa hàng xóm cũng chạy đến xí phần, hai đứa cãi nhau ỏm tỏi xem cây rau thuộc về đứa nào trước. Cãi mãi không xong mà còn phải về nấu cơm, đành chia nhau, mỗi đứa lấy đúng bảy ngọn.

Đến khi tôi quay về nhà, rổ rau đã đầy gần miệng.

canh ảnh 3

Sách Những món ăn nuôi ta lớn do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Nhã Nam liên kết phát hành. Ảnh: Nhã Nam.

Canh rau tập tàng, thái nhỏ ra, sang thì được nấu với nước luộc thịt hoặc chút thịt băm, cầu kỳ nữa thì nấu với tôm với cua, còn chủ yếu theo tôi nhớ là chỉ nấu với muối, mì chính và một chút mỡ. Hồi đó mì chính cũng đã sẵn, chứ như hồi bố mẹ chưa đẻ chúng tôi thì mì chính quý ngang vàng, nấu một nồi canh chỉ dám rón rén thả vài hạt. Nấu chín tới thôi, để lâu rau sẽ nát và có vị nồng.

Mùa hè mùa xuân các thức rau xanh mềm, thanh mát, ngon miệng, mùa thu đông thì chỉ có rau cải bẹ là tốt còn các thứ khác đều cằn cỗi, thành ra món canh tập tàng hơi dai, hơi chát, không ngon. Nhưng ngày xưa thức ăn không có nhiều, rau là thứ làm cho bữa ăn thêm đậm đà nên ăn cũng tốn chẳng bao giờ thừa cả.

Thú nhất là lúc ngồi ăn cơm, chị em tôi đố nhau xem trong bát canh có bao nhiêu loại rau. Rau dền đỏ luôn bị phát hiện đầu tiên, vì chỉ một hai cọng đã làm cho bát canh có màu hồng rực. Nhiều hôm tập tàng chỉ chục loại góp mặt, là sẽ đoán được hết, những hôm hứng tay hái đến mấy chục loại rau thả vào, không tài nào mà đoán. Ví như có lần tôi thả vào rổ rau mấy ngọn tầm bóp non, tài thánh cũng không đoán được.

Bây giờ chính ra ăn rau tập tàng lại hơi khó, vì rau củ mỗi thức đã ê hề chẳng còn phải đi bòn đi mót mỗi nơi một tí. Thành ra một số nhà hàng bán canh cua rau tập tàng như một món đặc sản nhà quê. Nhưng hôm nào bạn vét tủ lạnh vốn sót mấy thứ rau, lại mua thêm vài ba vị, thì cũng đủ một nồi canh tập tàng để ngồi ăn mà nhắc lại tình xưa nghĩa cũ.

Không có món rau nào lại sum vầy đoàn kết đại đồng thế giới như món rau này. Không có món rau nào bao dung như thế này, nó có thể dung nạp gần như mọi loại rau, thứ này nâng đỡ thứ kia, thứ này kết nối thứ kia, để rồi vẫn cho ra một vị ngọt lành dễ chịu. Nói rộng ra trong đời cũng vậy, ta được sống trong sự khoan thứ nhường nhịn của mọi người xung quanh chẳng dễ chịu lắm sao?

Ngày xưa ăn thì chỉ biết ăn, giờ ngẫm lại hóa ra thấy trong nồi canh nhà quê không ít bài học nhân sinh.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Quỳnh Trang

Bạn có thể quan tâm