Mỗi một ngày thức dậy
Tôi hiểu mình phải đi
Qua cánh rừng sâu thẳm
Qua nội cỏ thầm thì
Qua những vùng nắng bỏng
Của sa mạc buồn thương
Qua lãnh nguyên gió rát
Nơi cơn mơ phi thường
Tôi tập đi từng chặng
Cùng Người hoặc cô đơn
Tôi giữ cho mình thở
Cả phút bàn tay buông
Tôi có đôi lời hẹn
Với một đôi linh hồn
Chờ nhau trên đỉnh tuyết
Hay cuối bờ mây sương
Tôi đi và tôi biết
Tôi không đi một mình
Bên tôi còn tôi khác
Của một vòng uyên minh
Mỗi một ngày thức dậy
Chúng ta đều phải đi
Dẫu có ngày nằm lại
Chờ niềm đau qua đi.
Lời bình
Bài thơ “Đi” của Nguyễn Thiên Ngân gợi lên ý niệm thường trực về hành trình của con người. Hành trình ấy khắc chạm vào thời gian bóng dáng của sự hiện hữu.
Chúng ta có thể hình dung ra đích đến như một mộng mơ, một ao ước, một dự phóng. Thế nhưng, chẳng ai biết chắc rằng đích đến ấy sẽ luôn như điều mình từng nghĩ. Nơi rừng sâu núi thẳm, nơi nội cỏ thầm thì, nơi lãnh nguyên gió rát, nơi sa mạc bỏng khô… còn ẩn giấu bao điều mà bước chân ngày ra đi nào đâu hay biết.
Hành trình làm nên đời sống. Mỗi sát na là một hiện hữu. Bởi thế, tứ thơ trung tâm là “lên đường” với cơn mơ phi thường. Có thể, trên hành trình ấy ta mang theo lời hẹn đồng hành, cũng có thể chỉ là nỗi cô đơn với chiếc bóng của mình. Nhưng, dù thế nào, vẫn phải “đi” như là định mệnh của tồn tại.
Ta có cô đơn không? Nếu chẳng may điều đó là sự thật, thì “Bên tôi còn tôi khác/ Của một vòng uyên minh”. Vòng uyên minh là sự thức nhận sáng rõ trong tinh thần về lẽ sống, về giấc mơ hiện hữu giữa cuộc đời. Bài thơ mở sâu vào những hành trình thăm thẳm khi ngày kia chẳng may ta nằm lại. Nằm lại, thực ra chỉ là bắt đầu cho một hành trình khác mà thôi!