'Son môi trong bóng tối'
Cuốn sách ngắn, hài hước dành cho những ai thích giải trí nhẹ nhàng sau một ngày làm việc căng thẳng.
Sinh năm 1977, Charlotte Marin là một nghệ sĩ đa tài. Cô là diễn viên kịch, diễn viên lồng tiếng, ca sĩ. Charlotte tham gia rất nhiều cuộc thi hát và kịch từ nhỏ, sau này cô theo học diễn xuất. Cô đạt được thành tựu đáng kể với vai diễn trong các vở kịch của Obaldia, Molière, Camus...
Cuộc gặp gỡ với Marion Michau mang tính quyết định tới sự nghiệp của Charlotte Marin. Hai người đã hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc cũng như kịch ngắn. “Son môi trong bóng tối” chính là kết quả tuyệt vời của sự hợp tác đó, cuốn tiểu thuyết đánh dấu bước lấn sân sang văn học của Charlotte Marin.
Một sáng chủ nhật, Charlotte tỉnh dậy trơ trọi trong tình trạng bị còng tay vào giường tại nhà người tình. Để tránh bị vợ nhân tình bắt quả tang, cô nàng phá khóa, nhảy qua cửa sổ xuống phố trong tình trạng khỏa thân.
Trong giới nghệ thuật Paris đương đại, Charlotte Marin là một nữ nghệ sĩ trẻ đa tài. Sau nhiều thành công trên cương vị ca sĩ, diễn viên kịch và diễn viên lồng tiếng, Charlotte Marin quyết định lấn sân sang văn đàn với tiểu thuyết đầu tay Son môi trong bóng tối.
Charlotte Malère vốn là nhà báo viết thuê cho tạp chí phê bình điện ảnh uy tín Cinérama, vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và cuồng nhiệt. Nhưng có một sự thật mà ít ai biết, ba năm nay cô là nhân tình vụng trộm của đạo diễn nổi tiếng đào hoa Richard Bouvier. Ba năm hẹn hò lén lút, ba năm là người tình trong bóng tối.
Sau buổi ra mắt bộ phim mới nhất của người tình, Charlotte đau đớn nhận ra rằng cô chỉ là một món đồ chơi, một trong muôn vàn cô gái cả tin bị Richard lợi dụng. Thậm chí thân phận người tình vụng trộm của cô còn bị gã sở khanh phơi bày trên màn ảnh rộng, cô bị biến thành một ả dễ dãi, một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Cô chìm trong tuyệt vọng. Chính lúc này, Martin xuất hiện. Anh chìa tay nâng cô dậy, giúp cô lấy lại tinh thần lạc quan, lòng tin và sự tỉnh táo. Anh trao cho cô tình yêu nồng cháy cùng những giây phút ngọt ngào. Nhưng hạnh phúc dường như quá xa vời với họ, bởi lại một lần nữa Richard xen vào phá vỡ mối tình chớm nở giữa cô và Martin, khiến cô lạc lối bằng những hành động lãng mạn đã trở thành ngón nghề của anh ta.
Câu chuyện tình nhiều bi kịch với kết thúc có hậu đi theo mô típ tưởng chừng quá cũ kỹ vẫn đem đến cho người đọc những cảm xúc thật khác lạ. Bởi ngôn ngữ mà Charlotte Marin sử dụng rất sinh động, trẻ trung và hài hước. Tác giả khai thác đến mức tối đa các từ lóng, các ẩn dụ tinh tế để lột tả chi tiết từng cung bậc trong cảm xúc của nữ nhân vật chính, qua đó người đọc hình dung được ở Charlotte Malère hình ảnh một cô gái trẻ trung, mơ mộng, “yêu là quên đường về”. Ngoài ra, kết cấu truyện với nhiều nút thắt mở, tiết tấu nhanh, dồn dập khiến người đọc luôn trong trạng thái hồi hộp chờ đợi diễn biến mới trong đời cô nàng “tuổi băm phơi phới” Charlotte Malère.
Son môi trong bóng tối là “một tiểu thuyết đầu tay xuất sắc, là sự pha trộn tài tình của hài hước đến phi lý và lãng mạn tuyệt đối”, như lời bình trên tờ France Soir. Các tình tiết, các nhân vật đều có cách bắt đầu hay màn xuất hiện độc đáo, vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Dù là tiểu thuyết đầu tay của một nhà văn “tay ngang” nhưng Son môi trong bóng tối chắc chắn khiến bất cứ ai cũng phải hài lòng bởi kết cấu truyện vững chắc, nhân vật sắc nét và nhiều tình tiết lãng mạn hài hước. Tạp chí Elle đã ca ngợi đây "thực sự là câu chuyện sống động, tươi vui như một bộ phim hài lãng mạn".
Giá bán 48.000 đồng, sách được phát hành bởi Nhã Nam.
Trích Son môi trong bóng tối: Một mớ tóc vàng thò ra khỏi chăn, là tôi: Charlotte Malère. Tôi tỉnh dậy, mỉm cười mãn nguyện như điệu cười trong quảng cáo cà phê Rico ré trên ti vi, vươn vai... Nói cho đúng thì tôi cố vươn vai: có cái gì đó ghìm bàn tay trái của tội lại... Ơ... cái quái gì thế này? - Richard? Một tay tôi bị còng vào khung sắt rèn đầu giường! Nhớ lại buổi tối hôm qua, tôi bỗng cảm thấy cần một liều giảm đau quá. Tiếng cửa ra vào bật mở. Tội bật phắt dậy. Tiếng phụ nữ hét lên "Ối giời ơi!" nghe chẳng khác gì trong một bộ phim hài sống sượng của Almodovar. Ối giời ơi?! Thôi xong, chết bỏ xừ rồi! Tôi luống cuống rút tay ra khỏi còng, không ăn thua. Tôi dùng đầu ngón chân quắp chiếc quần lót rồi oằn mình dùng một tay mặc nó vào như con giun bị xéo. Một phụ nữ thấp tè thò đầu vào phòng và trố mắt ra nhìn. Tôi chỉ kịp định thần tự nhủ trông bà ta chẳng khác gì hạ sĩ Garcia đeo hoa tai thì người đàn bà đã rống tướng lên như một con bò cái Tây Ban Nha. Lẽ ra tôi đã không nên trốn học như vậy. Cố che chắn ngực mình, tôi chỉ cho bà ta thấy cái còng số tám trên tay. - Tôi bị trói... ờ, xin mở cho tôi! Bà không... tưởng tượng được đâu. Đây là một trò đùa! - Một tròi đuồi?! bà ta ngây ra hỏi lại. Xin chú thích, sau này tôi mới biết, trong tiếng Tây Ban Nha thì "tròi đuồi" có nghĩa là quần lót. - Đúng, đúng, đây là một trò đùa rất buồn cười! Bà có thể tìm tuốc nơ vít để mở cái khóa này được không? Tôi nói mà ngượng chín hết cả người. Bà ta bỏ đi sau khi sập cửa mạnh đến nỗi bung cả quả nắm cửa. Tôi nghe tiếng bà ta lục lội ngăn tủ. Cầu mong là bà ta không đi tìm hắn ín và lông vũ. Người đàn bà mở cửa, nhưng lõi khóa cứ xoay tròn vô ích. Cơn ác mông của Freddy. Tôi trường xuống sàn, cố rướn người móc lại quả nắm vào cửa. Bà ta bước vào phòng với hộp dụng cụ trên tay! Tôi cầu Chúa phù hộ cho bà ta bằng thứ tiếng Pháp pha tiếng Tây Ban Nha ngon nghẻ nhất của mình trong khi bà ta rút ra chiếc tuốc nơ vít nhỏ xíu rồi bắt đầu chọc ngoáy cái còng. Ngay khi bà ta giải phóng tôi khỏi món đồ chơi kích dục kia, lại có tiếng cửa ra vào bật mở. Một phụ nữ cất tiếng gọi: - Richard à? Bà Rosa ơi? Rosa và tôi nhìn nhau bàng hoàng. Tiếng phụ nữ lại vang lên lên từ lối vào. Đột nhiên, mọi thứ xảy ra rất nhanh: tôi nhảy phóc lên quấn chăn quanh mình như quấn nem trong khi Rosa thu dọn hiện trường. Bà ta nhặt túi xách và đôi giày cao gót của tôi, mở cửa sổ rồi quẳng chúng ra ngoài. Tôi nhảy tưng tưng ra đến lan can cửa sổ rồi ngay lập tức nhảy xuống dưới. Ơn Chúa, đây chỉ là tầng hai. Tôi đã thôi không chơi thể thao từ năm 1987, nhưng vẫn nhảy qua được khoảng cách hai mét từ lan can xuống đến vỉa hè. Chiếc chăn mắc vào bản lề cửa sổ. Tôi đứng giữa phố, độc chiếc quần lót trên người, có thể coi là trần như nhộng. Rosa đóng cửa sổ. Tôi chộp lấy túi xách, cố dùng nó để ch thân. Một chiếc taxi xẹt qua ngay cạnh. Tôi chạy đuổi theo như có tên lửa gắn đằng mông. Nhìn thấy tôi qua gương chiếu hậu, gã lái xe đê tiện vội tăng tốc. Tôi chỉ kịp đập vào cốp xe hắn mà chửi thề, trước khi ngồi thụp xuống nấp vào khoảng trống giữa hai chiếc ô tô. Tốt, tốt, tốt thôi... Vậy đấy, có những ngày địa ngục mở toang cửa thế này ư? Vậy mà tôi chẳng biết đấy. Dù đang là tháng sáu, nhiệt độ ngoài trời khá dịu mát. Đầu ngực tôi căng cứng. Thật phiền phức khi phải động não vào lúc này. Chết tiệt, tệ nhất là mình đã đánh mất một bên khuyên tai trong khi hoảng loạn. Bà chị gái sẽ giết mình mất thôi. Chiếc ô tô màu trắng làm bình phong cho tôi phát ra hai tiếng "tít tít" báo hiệu có người vừa mở cửa từ xa! Theo phản xạ: tôi lao tới vặn tay nắm cửa sau rồi chui tọt vào trong xe. Một anh chàng tóc nâu cao lớn mở cửa chỗ ngồi người lái, vứt chiếc túi nhỏ lên ghế bên, cởi áo vest rồi quẳng ghế phía sau cạnh tôi. Khi đã yên vị sau tay lái, anh chàng cất gọng đùa cợt: - Cậu đúng là đồ hư hỏng. Tôi tưởng câu nói đó dành cho mình cho tới khi nhận ra anh ta đang đeo tai nghe điện thoại. Anh ta cười. Tôi lẳng lặng khoác chiếc áo vest của anh ta. - Kệ cậu thôi, Franck, tớ có hẹn với anh trai rồi... Không, chiều nay cơ, nhưng trước đó tớ sẽ tạt về nhà gửi chúng cho cậu. Cậu sẽ thấy thôi, hàng nặng đấy. OK... Cảm ơn nhé... Chào cưng. Ấn tượng đấy. Anh ta tắt điện thoại rồi nổ máy. Vào khoảnh khắc tôi mở cửa, ánh mắt chúng tôi giao nhau qua gương chiếc hậu. Anh ta hét lên một tiếng, tôi cũng hét. Tôi nhảy ra khỏi xe rồi nhanh chân tẩu thoát. |
Thiên Thanh
Theo Infonet