'Có cần lấy chồng không?'
Xã hội thật rối loạn, dù thuộc nhóm không kết hôn, bất mãn, hoang tưởng, đã kết hôn hay thất nghiệp thì đọc xong "Có cần lấy chồng không", bạn vẫn sẽ tìm thấy cảm giác hạnh phúc.
Nhân vật chính của cuốn truyện do nhà văn Trung Quốc - Ức Cẩm sáng tác là một cô phóng viên thành phố có công việc, có bạn trai, có thẻ tín dụng bỗng dưng trở thành một kẻ thất nghiệp ba không trong chốc lát. Nguyên nhân cũng chỉ bởi cái tên của Đỗ Lôi Ty. Bình thường cái tên đó nghe cũng... chẳng sao nhưng ai mà ngờ nó lại là phiên âm tiếng Hán của Durex - một loại bao cao su rất thông dụng. Theo bạn trai cô, cái tên này có thể khiến người đối diện đỏ mặt tía tai còn vị sếp mới lên chức của Đỗ Lôi Ty thì khẳng định nó là sự bất lợi cho sự hài hòa của xã hội.
Nhưng người ta vẫn bảo "tái ông mất ngựa, chưa chắc đã là điều dở". Ôm nỗi buồn thất nghiệp và bị bồ đá xuống phố, Lôi Ty vô tình đụng mặt Liêm Tuấn - một anh chàng đang bị bà nội ráo riết ép kết hôn. Chẳng quen chẳng biết mà anh chàng cứ hùng hục... cầu hôn khiến "bao cao su nhỏ" bực mình ném thẳng chiếc nhẫn đính kim cương 2 carat đi. Hậu quả của việc làm mất của là phải đền người, Lôi Ty nhanh chóng theo Liêm Tuấn về làm dâu tập đoàn Liêm Thị giàu có với dự định bà nội chết thì sẽ ly hôn. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như Liêm Tuấn và Lôi Ty vẫn nghĩ. Cuộc hôn nhân vì hợp đồng này cuối cùng sẽ đi theo hướng nào?
Tiểu thuyết tình yêu Có cần lấy chồng không? của Ức Cẩm hứa hẹn sẽ mang đến những chuỗi cười không dứt với diễn biến tình yêu của cặp đôi lắm tài nhiều tật Liêm Tuấn - Đỗ Lôi Ny. Với những người còn đang lo sợ không biết có nên bước vào cuộc sống hôn nhân không, tôi tin chắc bạn sẽ tìm thấy câu trả lời phù hợp sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết nhỏ đầy ắp sự lãng mạn và một chút "sên sến" của tuổi teen. Còn với những người đã êm ấp trong tấm chăn có tên "hôn nhân", đây chẳng phải là chút gia vị để cuộc sống mặn mà và đáng nhớ hơn ư?
Trích Có cần lấy chồng không? Mấy hôm ấy, tối nào Đỗ Lôi Ty cũng mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy thịt bò trong nồi còn sống, vươn tay chân về phía cô, bóp cổ cô và hét: "Cho mày nấu tao này! Cho mày nấu tao này!!!". Mỗi lần tỉnh lại đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cứ lặp lại như thế, thần kinh yếu ớt của Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp hoàn toàn. "Bạn thịt bò, oan có đầu nợ có chủ, người muốn luộc bạn không phải tôi, bạn đừng bám theo tôi nữa, làm ơn, làm ơn....". "Em đang làu bàu gì vậy?" - Liêm Tuấn đang ăn sáng nghe thế thì cau mày. "Không không, em đang đọc kinh" - Đỗ Lôi ty nghiêm túc. "Em tin Chúa?" Đỗ Lôi Ty lắc đầu: "Em tin thịt bò". -_- ||| Ăn sáng xong, lão Từ quản gia mang âu phục đến, có nghĩa là sếp tổng đại nhân lại phải đi chấn hưng kinh tế thế giới rồi. Mỗi lần như vậy, tâm trạng Đỗ Lôi Ty lại tươi sáng vô cùng. Rất nhanh, Jason đã mặc chiếc áo sơ mi trừu tượng kia, xuất hiện trên cửa đúng giờ. Thấy Đỗ Lôi Ty, Jason cung kính cúi gập người, "Chào buổi sáng, phu nhân". Đối với danh xung kinh hãi từ miệng Jason, Đỗ Lôi Ty đã không còn lạ lẫm gì nữa. Đồng thời, so với sếp tổng đại nhân vừa "khó nhằn" vừa thù dai, Jason thực sự là đối tượng trò chuyện khá được. Thế là, nhân lúc sếp tổng lên lầu thay quần áo, Đỗ Lôi Ty đến gần Jason, nhìn chăm chú chiếc áo sơ mi đã được giặt qua, xong vẫn nhìn rõ dấu vết màu vàng nhạt kia. Chính vì hôm đó nói sai mà Jason đã phải mặc chiếc áo ấy suốt tuần, dùng cơ thể để chứng minh đạo lý cổ xưa bất biến "gần vua như gần cọp". Bị phu nhân sếp tổng đi quanh, nhìn lên nhìn xuống, Jason có vẻ thiếu tự nhiên: "Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì sao?". "Jason, ngày nào anh cũng chạy sau sếp tổng, chắc mệt lắm?" Jason ngần ngừ: "Không mệt! Có thể đi theo sếp tổng là vinh hạnh của tôi". Vinh hạnh? Đỗ Lôi Ty cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. "Sếp tổng bây giờ không có ở đây, anh không cần nịnh hót đâu!". Võ vai Jason, Đỗ Lôi Ty nói giọng hào sảng, "Tôi thấy anh mặc áo này sắp khóc đến nơi, trong lòng nhất định rất khó chịu phải không? Cũng khó trách, người như anh ấy rất ngang ngược, chưa bao giờ nghe ý kiến người khác, gặp chuyện không vui là nổi cáu, trong đầu chỉ toàn là khối u nhọt của chủ nghĩa tư bản..." "Phu nhân, phu nhân... đừng nói nữa". Sắc mặt Jason có vẻ khó coi. "Có sao đâu!" Đỗ Lôi Ty đang hứng, nào chịu để cắt ngang? Thế là cô tiếp tục thao thao bất tuyệt tố cáo sếp tổng. "Anh có biết sếp tổng quá đáng thế nào không? anh ấy yêu cầu tôi ngày nào cũng thuộc thịt bò cho anh ấy ăn! Anh ấy tưởng thịt bò là mỳ ăn liền chắc? Muốn luộc là luộc à? Quá đáng hơn là anh ấy vừa chê dở lại vừa ăn hết, ăn xong còn nói tôi không tiến bộ, ngay cả một bát thịt bò cũng không biết nấu...". "Phu nhân...", Jason sắp khóc! Nhưng Đỗ Lôi Ty hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục nói, nói đến khi kích động còn hoa chân múa tay biểu diễn, hại Jason đứng đó, đi cũng không được mà đứng cũng không xong. Đến khi cơn ấm ức của cô đã xả xong, Jason đã ú ớ không nói được tiếng nào. "Sao nào, anh cũng cảm thấy rất quá đáng chứ gì?", Đỗ Lôi Ty hỏi. "Quá đáng thật". Một giọng trầm trầm vang lên sau lưng, tiếp lời cô. "Chính xác...". Đỗ Lôi Ty nóid dến đó, rồi cứng đờ. Sếp... sếp tổng đại nhân!!! Đỗ Lôi Ty tự nhận ra chuyện lớn xui xẻo đã đến, máy móc quay người lại, trong lòng vẫn ôm ấp chút tia hy vọng: "Anh... đến bao giờ thế?" Liêm Tuấn lạnh lùng đáp: "Đúng lúc em nói khối u nhạt chủ nghĩa tư bản". |
Quỳnh Anh
Theo Infonet.vn