Đầu mùa giải, Arsene Wenger là tâm điểm của mọi chỉ trích khi không mang về một tiền đạo nào. Olivier Giroud đã được cải thiện kể từ khi gia nhập năm 2012, nhưng không có khả năng ghi 20 bàn mỗi mùa giải. Karim Benzema đã được liên hệ cùng với các tin đồn xoay quanh Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani, nhưng họ đều không đến. Thông tin về việc Danny Welbeck sẽ bỏ lỡ nửa mùa giải càng khiến các Gooner nổi điên. Arsenal bước vào chiến dịch 2015 - 2016 với các tùy chọn tấn công giống như mùa trước, thậm chí ít hơn.
Alexis Sanchez thể hiện phong độ rực sáng với cú đúp vào lưới MU trong trận đấu ở vòng 8 Premier League. Ảnh: Getty Images. |
Cho đến lúc này, tất cả buộc phải thừa nhận, Wenger có lý khi thờ ơ với mùa hè chuyển nhượng. Trong tay ông là con bài tẩy mang tên Alexis Sanchez. Không phải một vụ đánh bạc, ông đặt niềm tin vào tiền đạo người Chile và biết chắc rằng anh sẽ đền đáp xứng đáng.
Mùa trước, Sanchez đã được sử dụng ở các vị trí khác nhau, chạy cánh phải, cánh trái, như một “số 10” và tiền đạo cắm. Bây giờ, anh thường xuyên xuất phát ở vị trí yêu thích bên hành lang trái, nơi phát huy hết các phẩm chất của chân sút 26 tuổi và cho phép anh ta sử dụng tốc độ để xuyên phá, di chuyển vào trung lộ rồi dứt điểm bằng chân phải.
Không phải một trung phong nhưng Sanchez phù hợp với kế hoạch của Wenger. Từ nhiều năm nay, "Giáo sư" luôn tìm kiếm những cầu thủ nhanh nhẹn, giàu năng lượng ở các khu vực rộng - và thay vì tung ra các quả tạt - họ sử dụng kỹ thuật để đột phá rồi ghi bàn. Nicolas Anelka đến Thierry Henry, Freddie Ljungberg tới Walcott hay Robert Pires đến Van Persie là những ví dụ tiêu biểu. Tất cả đều trở thành nguồn cung cấp bàn thắng chính yếu. Hiện Sanchez có 6 bàn. Mùa trước là 25.
Và cũng giống như những ngôi sao vừa kể, Sanchez đang là bùa hộ mệnh của Arsenal. Ở chiến thắng trước MU, tất cả đều thừa nhận đội bóng của Wenger đã có 90 phút ấn tượng nhất trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng đến thế nếu không có Sanchez.
Hãy lấy ví dụ, ở thất bại tồi tệ 0-6 trước Chelsea năm 2014, trước khi thảm họa bắt đầu, Arsenal có thể lái câu chuyện theo hướng khác nếu Giroud tận dụng thành công cơ hội mở tỷ số ngay vài phút đầu. Sanchez thì khác. Tại Emirates đêm chủ nhật, cú sút trúng đích đầu tiên phút thứ 6 lập tức trở thành bàn thắng, một pha đánh gót đầy tinh tế. 14 phút sau, với pha dứt điểm trúng đích thứ 2, tiền đạo người Chile hoàn tất cú đúp.
Đó là hiệu suất tuyệt đối mà bất cứ trung phong chính hiệu nào cũng thèm muốn. Để so sánh, hãy nhìn sang Wayne Rooney bên phía MU. Cả trận R10 cũng thực hiện tổng cộng 3 pha dứt điểm, 2 trong số đó trúng khung thành nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Ở các đóng góp khác, tiền đạo của MU có 1 đường chuyền dẫn đến cơ hội, trong khi Sanchez có 2.
Thật mỉa mai khi Rooney đang lĩnh tới 300 nghìn bảng mỗi tuần, còn Sanchez vừa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng (đến năm 2020) vài tiếng trước khi trận đấu này diễn ra với mức lương mới là 200 nghìn bảng mỗi tuần. Thu nhập hiện tại của chân sút người Chile là 130 nghìn.
MU và Arsenal đều theo đuổi trường phái kiểm soát bóng. Song, nếu như MU kiểm soát vô nghĩa, hiếm khi tạo ra các tác động cụ thể và chậm chạp khi triển khai lên phía trước thì Arsenal có đầy đủ tốc độ, sự sáng tạo trong khoảng 1/3 sân đối phương để biến các ưu thế cầm bóng thành bàn thắng. Trong khi Van Gaal chỉ có một mình Martial, thì Wenger có quá nhiều mối đe dọa. Cảm hứng từ Sanchez kéo theo Mesut Oezil, Theo Walcott và tất cả người khác. Họ biến ảo, đơn giản là không thể đoán trước, khiến hàng thủ MU choáng ngợp và rơi vào tình trạng mất phương hướng.
Một đêm rực rỡ của Arsenal. Một chiến thắng để xua tan những chỉ trích bủa vây suốt thời gian qua. Làm thế nào để một đội bóng vừa thất bại trước Olympiakos ngay trên sân nhà 5 ngày trước có thể thiết lập một kết quả huy hoàng như vậy? Dễ hiểu thôi, sau giai đoạn đầu mệt mỏi, Sanchez đã hồi phục hoàn toàn phong độ vốn có. Anh trở lại và "Pháo thủ" chiến thắng.