Di chứng của việc mắc Covid-19, suy ngẫm từ bà cụ ở quán ăn về đêm là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
Di chứng hậu dịch
"Ai rồi cũng sẽ trở thành F0". Tôi nhớ mình cùng đám bạn cứ hay nói với nhau như vậy ngay thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Xác định tinh thần mắc Covid-19 để lỡ có không may trở thành bệnh nhân thì cũng bớt đi phần nào sự hoảng sợ.
Nhưng những ngày gần đây, khi có dịp gặp những người quen "hậu F0" của mình, tôi thật tâm mong dịch bệnh này sớm kết thúc.
Bạn tôi có người mệt mỏi, người rụng tóc, người mất ngủ triền miên… Họ khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường nhưng không ngờ có quá nhiều di chứng từ lần dương tính đó.
Tôi nghĩ không ai là không trân trọng sức khỏe. Nhưng đúng là cuộc đời này sẽ có những thời điểm mà dù bạn có cố gắng như thế nào cũng không thể thắng khỏi số phận.
Nhưng tôi cũng nhớ một người bạn tôi đã nói là “trải qua một lần dương tính rồi mới càng quý trọng hơn cuộc sống này”.
Những ai đã là F0, chưa phải F0 thì những chuỗi ngày dịch bệnh này cũng đã dạy chúng ta quá nhiều điều.
- Ánh
Sài Gòn tử tế
Họp ra trễ, tôi chạy một vòng đường Hoàng Hoa Thám ở Bình Thạnh kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Rồi quyết định ghé một tiệm cơm gà chiên da giòn ở lề đường.
Lúc vào tôi đã thấy một bà cụ 2 tay xách 2 túi nylon ngồi ăn rất ngon lành. Nhìn hình ảnh bà cụ ăn, tôi bâng quơ nghĩ lại chắc lâu lắm rồi mình chưa được ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành như bà. Rồi cũng tự trả lời "chắc là do cuộc sống giờ đủ đầy quá nên mình không thèm nữa, hay vì món ăn giờ không ngon? Hay vì tâm ta cứ mãi suy nghĩ đâu đâu trong khi ăn?"...
Lúc bà cụ kêu "tính tiền cho tui đi cô ơi", bà chủ trả lời: "Bà đi đi, có khách trước trả tiền luôn cho bà rồi". Bà cụ cảm ơn cô chủ quán rồi lầm lũi bước đi.
Chợt như có ai đó vừa vỗ vào mặt tôi. "Đã bao lâu rồi mình chưa mời cô chú bán vé số một dĩa cơm? Bao lâu rồi mình không quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình? Bao lâu rồi mình chưa xổ lãi cho mấy em dân tộc trên Kon Tum?...".
Tôi không chạy xe về liền mà quyết định tự thưởng cho mình một vòng ngắm Sài Gòn về đêm. À! Thì ra cái tình người Sài Gòn vẫn thấm đẫm trong từng tế bào của con người nơi đây. Họ không cần mọi người biết, không cần vinh danh, không cần bằng khen hay chứng nhận gì cả! Họ chỉ biết âm thầm mang cái văn hóa hào sảng, đùm bọc, ân cần, khiêm nhường, tử tế đến với mọi người.
Bạn bè giờ gặp lại chỉ toàn khoe được quen những đại gia đất, đại gia này, đại gia nọ nhưng mình vẫn rất may mắn khi được thấy rất nhiều đại gia tình người giữa xứ Nam Kỳ này.
- Tiến Hưng Nguyễn
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.