|
|
|
Ronaldo vẫn là biểu tượng của bóng đá thế giới. |
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo bước vào trận gặp Croatia với câu hỏi quen thuộc bám theo sau lưng: anh còn đủ sức chơi ở đỉnh cao hay không?
Ronaldo vẫn còn ở đó
Câu hỏi ấy không mới. Nó đã xuất hiện từ World Cup 2022, khi Goncalo Ramos đá chính thay Ronaldo trước Thụy Sĩ rồi lập hat-trick. Khi ấy, nhiều người vội kết luận rằng thời của Ronaldo ở đội tuyển đã khép lại. Ramos là tương lai. Ronaldo là quá khứ.
Nhưng bốn năm sau, Ronaldo vẫn có mặt. Vẫn đá chính. Vẫn là trung phong của Bồ Đào Nha trong một trận knock-out World Cup.
Trước Croatia, anh không chơi hoàn hảo. Anh không còn bứt tốc như thời trẻ. Anh không thể liên tục đè nén hàng thủ đối phương bằng thể lực và tốc độ. Nhưng Ronaldo vẫn có thứ mà rất ít tiền đạo sở hữu: cảm giác của một sát thủ trong vùng cấm.
Anh ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền. Đó là bàn đầu tiên của Ronaldo ở vòng knock-out World Cup, sau 6 kỳ tham dự. Bàn thắng ấy đến muộn, và cũng không phải từ bóng sống. Nhưng ở một trận đấu sinh tử, bàn thắng vẫn là bàn thắng.
| |
| Ronaldo ghi bàn đầu tiên ở vòng knock-out World Cup trong lần thứ 6 dự giải. |
Trước đó, Ronaldo còn có một pha xử lý rất hay. Anh chạy chỗ, khống chế bóng rồi lốp qua thủ môn Croatia. Bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao. Nhưng pha bóng ấy đủ để nhắc rằng Ronaldo chưa mất bản năng. Chỉ cần một khoảnh khắc, anh vẫn có thể khiến khung thành đối phương chao đảo.
Vì vậy, nói Ronaldo đã hết thời là quá dễ. Và cũng quá vội.
Nhưng Bồ Đào Nha không thể chỉ chờ Ronaldo
Điểm đau nhất của đêm Toronto nằm ở phút 81. Roberto Martinez rút Ronaldo khỏi sân. Với một cầu thủ bình thường, đó là thay người. Với Ronaldo, đó là một lát cắt của thời gian.
Suốt hơn 20 năm, khi Bồ Đào Nha cần bàn thắng, họ nhìn về phía Ronaldo. Anh là thói quen, là niềm tin, là cái tên khiến đối thủ phải sợ. Nhưng lần này, khi trận đấu chưa ngã ngũ, Ronaldo phải rời sân và nhìn người khác quyết định số phận đội tuyển.
Anh thoáng ngạc nhiên. Có lẽ cũng hụt hẫng. Điều đó rất người. Không ai từng sống quá lâu trong vai người hùng lại dễ dàng chấp nhận việc mình không còn là lựa chọn cuối cùng.
Rồi Goncalo Ramos ghi bàn.
Cú đánh đầu ở phút bù giờ của Ramos giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1. Khoảnh khắc ấy cứu đội bóng, cứu quyết định của Martinez và cũng mở ra một sự thật mới: Bồ Đào Nha vẫn cần Ronaldo, nhưng không thể chỉ sống bằng Ronaldo.
Đó không phải sự phủ nhận Ronaldo. Đó là sự trưởng thành của một đội tuyển.
| |
| Ronaldo rời sân ở phút 81, trước khi Ramos ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha. |
Ronaldo vẫn còn giá trị. Anh còn kinh nghiệm, bản lĩnh, sức nặng tinh thần và khả năng làm đối thủ dè chừng. Nhưng anh không còn là người mà Bồ Đào Nha có thể mặc định giữ trên sân trong mọi hoàn cảnh. Có những thời điểm, đội bóng cần đôi chân mới. Cần một người khác lao vào vùng cấm. Cần một Ramos để kết thúc trận đấu.
Đêm ấy, Ronaldo có đủ mọi cảm xúc. Anh ghi bàn. Anh bị thay ra. Anh hồi hộp nhìn Croatia liên tiếp đưa bóng vào lưới rồi bị VAR từ chối. Anh vỡ òa khi Bồ Đào Nha đi tiếp. Và anh rơi nước mắt khi khoác lên mình chiếc áo số 21 để tưởng nhớ Diogo Jota.
Hình ảnh đó khiến câu hỏi “Ronaldo hết thời chưa?” trở nên khó trả lời hơn. Nếu “hết thời” nghĩa là không còn một mình thống trị trận đấu, có lẽ đúng. Thời Ronaldo tự mình kéo cả đội tuyển qua mọi cơn bão đã ở phía sau.
Nhưng nếu “hết thời” nghĩa là không còn giá trị, không còn nguy hiểm, không còn chỗ đứng trong những trận đấu lớn, thì chưa.
Ronaldo chưa hết. Anh chỉ không còn là tất cả.
Và có lẽ, đó là điều Bồ Đào Nha cần nhất lúc này: một Ronaldo vẫn đủ lớn để truyền niềm tin, nhưng một tập thể đủ mạnh để không gục ngã khi anh rời sân.