Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rời khỏi vùng an toàn để chạm tay tới thành công

Bằng lòng với cuộc sống hiện tại khiến nhiều người không muốn thay đổi. Họ quanh quẩn ở trong vùng an toàn của chính mình. Sự lặp lại này khiến chúng ta không thể bứt phá để thành công.

Thuc hien uoc mo anh 1

Hãy dũng cảm để thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, khám phá những năng lực còn tiềm ẩn. Ảnh: C.F.

Thiên tài Albert Einstein từng nói: “Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. Sự tò mò có lý do riêng cho sự tồn tại của nó.” Sự tò mò vô hạn không chỉ dừng lại trên Trái đất mà vươn ra tận ngoài Vũ trụ chính là bí quyết cho tài năng đặc biệt của Einstein. Còn sự tò mò của toàn bộ loài người chính là thứ khiến cho thế giới không ngừng phát triển.

Từ khi sinh ra, con người đã mang sẵn trong mình sự tò mò và khao khát khám phá, đó là bản năng bẩm sinh. Sau này, dù độ tuổi có thay đổi thì bản năng đó cũng không bị mất đi.

Từ khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, chúng ta đã bắt đầu quan sát mọi thứ với sự tò mò, liên tục hỏi người lớn về các sự vật, hiện tượng xung quanh.

Khi lớn lên, mức độ tò mò ở mỗi người lại khác nhau, có người chỉ thích thú với những thứ xung quanh mình, có người lại đặt ra các câu hỏi về Vũ trụ, về thế giới, rồi giong buồm ra khơi đi tìm những miền đất mới, chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng để thỏa trí tò mò.

Chính nhờ sự tò mò vô hạn đó mà con người sáng tạo ra các phát minh, tìm ra các châu lục mới, đặt chân lên những hành tinh bên ngoài Vũ trụ. Sự tò mò của con người đến nay vẫn luôn tiếp diễn, vẫn luôn mở rộng theo mọi chiều hướng khác nhau.

Dù ít hay nhiều thì sự tò mò cũng đã ở sẵn trong “máu” mỗi người. Việc không được thỏa mãn sự tò mò đó hàng ngày chính là nguyên nhân của mọi sự mệt mỏi.

Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày đi khám phá mọi ngóc ngách trong làng quê của mình khi còn bé. Khi đó, mỗi khi tìm tòi về một thứ mới mẻ, tôi đều rất thích thú. Mỗi Chủ nhật, lũ trẻ con bọn tôi lại hô vang khẩu hiệu “khám phá thế giới” rồi kéo nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Mỗi tối thứ bảy, tôi đi ngủ mà chỉ mong trời sáng thật nhanh để lên đường, rồi cả ngày chủ nhật chỉ mong thời gian trôi thật chậm. Nếu lúc đó có ai hỏi chúng tôi “Có mệt, có chán không?” thì câu trả lời nhận được chắc chắn là “Không”.

Hiện tại, những niềm vui nho nhỏ của bạn chắc chắn đều liên quan đến việc thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Bạn mua những món đồ mới, được khám phá các tính năng của nó; bạn đi đến những vùng đất mới, được trông thấy những cảnh tượng chưa bao giờ được thấy; bạn biết được một điều gì đó mới mẻ khác hẳn với cách nghĩ của mình trước đây…

Chính vì biết được cảm giác tò mò của con người rất mãnh liệt nên đa số các chương trình quảng cáo trên tivi đều đánh vào khía cạnh đó. Một tính năng mới, một mùi vị thức ăn mới, một dịch vụ đem lại những trải nghiệm mới tạo ra sức hấp dẫn rất lớn trong tâm trí người xem.

Cuộc sống mệt mỏi và buồn chán nhất khi bạn không được thỏa mãn trí tò mò của mình. Hằng ngày phải làm công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại. Ngày hôm nay không khác gì ngày hôm trước, năm nay cũng làm những việc mà mấy năm trước vẫn làm.

Khi mới ra trường, tôi có làm cùng công ty với một người anh khá giỏi giang, lúc mới vào lại may mắn ngồi cạnh nhau nên tôi được anh giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Tính cách anh trầm ổn, làm việc chỉn chu, cẩn thận nên luôn hoàn thành tốt công việc.

Chỉ có điều ngày nào đi làm trông anh cũng mệt mỏi và chán nản. Hằng ngày, tôi nghe tiếng thở dài của anh nhiều thành quen. Có một lần, tôi có hỏi sao anh luôn mệt mỏi như vậy. Anh bảo rằng bao nhiêu năm nay làm mãi những công việc này, mặc dù bây giờ đã thành thạo đến mức không thể mắc sai sót nhưng chính vì thế lại chẳng còn hứng thú gì nữa.

Anh nói rằng hồi mới vào làm việc như tôi, ngày nào đi làm anh cũng hừng hực khí thế vì mỗi ngày đều học thêm được nhiều điều mới, mỗi ngày tìm thêm được lỗi sai rồi khắc phục và hoàn thiện hơn khiến anh có cảm giác thành tựu, có cảm giác phát triển.

Anh nói rằng nghỉ việc thì không nỡ, vì đã cống hiến cả thành xuân cho công việc này. Chưa kể thu nhập ở vị trí của anh bây giờ cũng rất tốt so với mặt bằng chung, nếu nghỉ việc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập hàng tháng, anh còn trách nhiệm với gia đình nên càng không thể. Vì vậy, ngày ngày anh vẫn phải đi làm như một cỗ máy.

Khi đó, tôi không đưa ra được lời khuyên nào cho anh vì bản thân tôi mới ra trường, cũng đang mông lung không nhìn thấy phương hướng. Hai anh em lúc đó đành cùng lắc đầu thở dài rồi làm việc tiếp. Tôi sau đó chuyển mấy công ty, rồi nghỉ làm đi kinh doanh và theo đuổi đam mê viết lách.

Sau năm năm, một lần tình cờ gặp lại, anh vẫn làm công việc đó, cuộc sống vật chất của anh tuy đầy đủ nhưng vẻ ngoài lại rất tiều tụy, đôi mắt anh giờ đã thâm quầng, khuôn mặt già hơn cả chục tuổi so với độ tuổi của anh. Tôi giật mình tự hỏi người này năm xưa đã từng là một thanh niên hừng hực nhiệt huyết với ánh mắt sắc bén sáng rực tuổi thanh xuân sao?

Luôn có thứ ngăn cản sự tò mò của bạn. Đó chính là những nỗi lo mưu sinh, những hóa đơn phải trả hằng tháng, trách nhiệm phải gánh vác, những thứ này chiếm hết suy nghĩ của bạn, khiến bạn luôn cảm thấy kiệt quệ về tinh thần, không còn kẽ hở nào để sự tò mò xuất hiện.

Nhưng những lý do đó không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất giết chết tất cả sự tò mò, niềm đam mê, khao khát khám phá thế giới của bạn. Kẻ thù nguy hiểm nhất là một cuộc sống đủ tốt.

Hà Duy Quang/ Skybooks & NXB Thế giới

Bình luận

SÁCH HAY