Trước trận đấu giữa Real và Levante cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo, người vừa phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Real Madrid của Raul Gonzalez (323 bàn), đã dành lời tri ân đến vị tiền bối cũng đeo áo số 7. Chiếc áo ấy, Raul trước đây và Ronaldo hiện tại đang biến nó thành một cái áo cực rộng, một áp lực lớn lao cho thế hệ sau này.
Số 7 thần tượng mới ở Bernabeu đẹp lung linh, hào nhoáng và khiến người ta phát cuồng. Thế nhưng, “madridista” chưa bao giờ thôi nhung nhớ cách ăn mừng bàn thắng bằng những nụ hôn lên chiếc nhẫn trên tay phải của Raul, đẹp mắt, đầy lãng mạn và ý nghĩa, nhớ ngọn lửa đam mê bất diệt của một người từng khai gian ba tuổi để được đá bóng.
Người ta còn nhớ cả hành động ăn mừng bằng cách chỉ vào lưng áo để truyền đi thông điệp khẳng định giá trị bản thân, trong những năm cuối của mối tình Raul – Madrid, khi cánh cửa lên tuyển Tây Ban Nha với Raul đóng sập lại.
Raul chỉ vào lưng áo để truyền thông điệp khẳng định giá trị bản thân. |
“Chúa nhẫn” mới đây đã công bố kế hoạch nghỉ hưu sau khi kết thúc mùa giải tại hạng 2 Mỹ cùng CLB New York Cosmos vào tháng 11 tới. Được xem là một trong những tiền đạo hay nhất ở thế hệ của mình nhưng cuối cùng, Raul lại phải giã từ sự nghiệp ở một nơi ít người biết đến sự vĩ đại của anh.
Anh không được cống hiến trọn đời cho một đội bóng như Ryan Giggs, Paolo Maldini hay Carles Puyol, anh từng phải chịu chung số phận nghiệt ngã của một vật hiến tế, giống như người đồng đội cũ Iker Casillas.
Thuở khởi đầu của Raul cũng lắm truân chuyên như chặng kết thúc. Bố Raul, một fan Atletico Madrid trọn đời, ban đầu hướng cho anh nối nghiệp… thợ điện. Thế rồi, khi tận mắt chứng kiến cậu con trai mài mòn vô khối chiếc giầy trên sân bóng, ông đã “đả thông tư tưởng”. Ông khai gian 3 tuổi để Raul được ăn tập ở đội trẻ của Atletico. Trước đó, Raul đã tạo dựng được vị trí khá vững chắc trong đội bóng “tỉnh lẻ” San Cristobal De Los Angeles.
Nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, đội trẻ của Los Rojiblancos bị Chủ tịch Jesus Gil xóa sổ vì thiếu kinh phí. Chỉ chờ có thế, chuyên gia săn tài năng trẻ lão luyện Paco de Garcia của Real Madrid, dưới sự cho phép của Jorge Valdano (khi ấy đang làm HLV), nhanh tay kéo Raul về sân Bernabeu. Phần còn lại thuộc về lịch sử.
Raul có trận đấu chính thức đầu tiên cho Real vào ngày 27/10/1994. Đấy là trận thua Zaragoza 2-3. Nhưng định mệnh gắn Raul với những kỷ lục. Một tuần sau, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Real Madrid, sau khi lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra mắt Real. Nạn nhân, trùng hợp thay, chính là Atletico Madrid.
Không chỉ tự tay xát muối đội bóng cũ, anh còn hai lần kiến tạo cho đồng đội làm điều này. Tính chung trong mùa đầu tiên, cầu thủ 17 tuổi Raul ghi 9 bàn thắng sau 28 trận, giúp Real chiếm ngôi vô địch của kình địch Barcelona, chấm dứt luôn kỷ nguyên “Dream Team” của Johan Cruyff.
Raul mang về cho Real rất nhiều danh hiệu cao quý. |
Jorge Valdano, người đưa Raul về Bernabeu bày tỏ niềm tự hào về học trò: “Trong số những điểm mạnh của Raul, điểm đáng kể nhất là biệt tài ghi bàn thắng và tận dụng cơ hội, dù là hiếm hoi của cậu ấy. Đồng thời, trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào trung thành với đội bóng như thế”. Cái giá 33.000 USD mà Real trả cho Atletico quả thực là bản hợp đồng hời nhất lịch sử đội bóng.
Nổi bật trên sân bằng những bàn thắng, bằng vẻ ngoài đẹp trai lãng tử và mát tóc dài đậm chất nghệ sĩ nhưng Raul lại tự biến mình thành “người vô hình” trong cuộc sống hậu trường. Raul sống khiêm nhường đến nỗi, một người giản dị như HLV Del Bosque đã mắng anh: “Sao cậu lại phiêu lưu bằng xe gắn máy như thế”.
Sự thực là Raul không thích đi ô tô. Anh từng được thưởng một chiếc Porsche hồi năm 2000, nhưng lập tức bán đi để làm từ thiện. Có lần khi đi khai lý lịch, ở mục “sở thích khác”, Raul biên ngay câu “đóng góp cho các quỹ từ thiện và đi thăm bệnh nhân là trẻ em”.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Raul chưa bao giờ phải nhận một thẻ đỏ nào. Anh cũng từng có quãng thời gian 30 tháng liên tiếp không phải nhận thẻ vàng. Raul là một nhân cách vĩ đại, anh chưa từng khích bác Barca một câu.
Anh đến thanh minh với trọng tài về bàn thắng bằng tay ghi vào lưới Leeds United ở Champions League mùa 2000/2001. Cùng là một hành động không đẹp, nhưng Raul cư xử khác người được xưng tụng là “Cậu bé vàng” Maradona. Vậy mà, Raul từng bị người ta nghi ngờ là “thế lực đen” trong phòng thay đồ cản trở đà phát triển của đội bóng Hoàng gia.
Ngày Raul còn ở Real, rất nhiều kẻ xem anh “tham quyền cố vị”. Người ta bảo anh dựa dẫm vào vị thế công thần và hào quang quá khứ của mình để thực hiện mưu đồ “cắm rễ” ở Real Madrid lẫn ĐTQG.
Thực tế thì sao? Khi Luis Aragones triệu tập ĐT Tây Ban Nha cho EURO 2008 mà không có tên anh, Raul Gonzalez im lặng, không một lời oán trách mặc dù người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha kịch liệt phản đối Aragones.
"Chúa nhẫn từng bị nghi là "thế lực đen" ở Real và đội tuyển Tây Ban Nha. |
Kể cả ở Real Madrid, khi HLV Pellegrini thường xuyên nhốt Raul trên băng ghế dự bị trong mùa bóng 2009/2010, anh cũng cam chịu, không hề có động thái gây mâu thuẫn. Và đến mùa 2010/2011 thì anh đành ra đi để không làm cản trở kế hoạch xây dựng đội hình của Real.
Nếu xem xét khách quan và thấu đáo về cách hành xử của Raul Gonzalez thì rõ ràng anh không hề là một “quyền lực đen” như người ta vẫn dè bỉu. Ngược lại, thái độ của Raul cho thấy anh là người tự trọng, biết mình mình đang ở đâu trên chặng đường sự nghiệp, biết tiến thoái đúng lúc.
Nếu có người gọi anh là một thế lực, có lẽ do tài năng xuất chúng và lòng trung thành của anh tạo nên sự kính phục của ban lãnh đạo lẫn đồng đội, từ đó tầm ảnh hưởng của anh tỏa ra một cách tự nhiên.
Định mệnh đưa anh đến Real một cách thật bất ngờ, nhưng định mệnh cũng đã khiến đoạn kết mối tình Raul - Madrid chìm trong khổ đau. Năm 2008, Raul đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chủ tịch Ramon Calderon gọi là “hợp đồng trọn đời”.
Anh cũng như fan Real tưởng rằng chẳng có điều gì làm rạn vỡ mối tình ấy. Thế rồi, Florentino Perez hất văng Calderon khỏi ghế chủ tịch Real Madrid, đề ra siêu kế hoạch xây dựng Galaticos 2.0. Hàng loạt siêu sao tề tựu ở Bernabeu cũng là lúc Raul và các công thần khác biết mình không còn đất diễn. Anh chia tay Real ở sân La Romareda của Zaragoza, chính là nơi chứng kiến những bước chạy đầu tiên trong màu áo trắng tinh khôi của Raul năm 17 tuổi.
Ngày Raul Gonzalez rời Real Madrid và chọn Schalke 04 chơi những năm cuối cùng sự nghiệp, NHM đều nghĩ rằng: Hành trình huyền thoại của Chúa nhẫn đã chấm dứt. Nhưng không, kỷ lục gia này vẫn cần mẫn chinh phục những cột mốc mới. Raul Gonzalez vẫn là một cái tên bất tử, là huyền thoại sống dù rằng không còn gắn liền với Real Madrid.
Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Raul vẫn tỏa sáng trong màu áo Schalke. |
Anh bừng cháy trong màu áo Schalke, đưa đội bóng này lần đầu tiên vào bán kết Champions League mùa 2010/2011. Bản thân anh chạm mốc 71 bàn ở Champions League và nắm giữ kỷ lục chân sút ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường này cho đến khi bị Messi xô đổ vào tháng 11/2014. Anh hòa nhập nhanh với văn hóa đội bóng mới, như việc thụ hưởng một đặc sản của Bundesliga là leo lên hàng rào, khuấy động màn ăn mừng cùng người hâm mộ bằng một chiếc loa cầm tay.
Nhưng hiện tại, anh sắp sửa trở thành một cựu danh thủ. Hào quang đã thuộc về quá khứ, Raul giờ đây có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống, nghĩ về những dự định cho tương lai và chạy xe mô tô một cách thoải mái.