Chelsea. Nơi Ranieri đã gắn bó 4 năm. Nơi Abramovic công khai theo đuổi Sven-Goran Eriksson để thay thay thế ông. Nơi ông bị sa thải dù đưa Chelsea vào bán kết Champions League và bị thay thế bởi Mourinho.
Khi Ranieri rời London 12 năm về trước, ông trở thành trò cười của công chúng. Người ta gọi ông là kẻ thất bại, người ta đặt cho ông biệt danh “Gã thợ hàn” vì thói quen thay đổi đội hình xuất phát liên tục. Không ai muốn thấy Ranieri xuất hiện trở lại nước Anh.
Khi ông quay về dẫn dắt một đội bóng suýt rớt hạng mùa trước, những kẻ ghét ông, như Mourinho, lại càng có lý do để cười thầm.
Nhưng Mourinho đã lầm. Ranieri chính là người góp một bàn tay đẩy Mourinho xuống vực thẳm mất việc. Công chúng cũng đã lầm. Leicester giờ đang bỏ cách đội xếp nhì bảng 5 điểm và có thể trở thành tân vương chấn động nhất lịch sử bóng đá Anh. Họ có thể đăng quang tại Stamford Bridge vào tháng 5 tới, hoặc có khi đã là nhà vô địch từ trước, và buộc cầu thủ Chelsea phải xếp hàng vỗ tay mừng tân vương.
Ranieri có thể cùng Leicester City đăng quang tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Ảnh: Getty. |
Với Leicester, người ta chỉ còn biết ngả mũ kính phục họ. Đội hình của họ là những ai? Một thủ môn chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của người cha, một hàng hậu vệ già nua với đội trưởng mới có mùa thứ hai được đá Premier League.
Hàng tiền vệ với một cầu thủ nhỏ con giá 500.000 bảng, một tiền vệ đánh chặn cao chưa đầy 1,7 m mà chính Ranieri ngày đầu còn khẳng định không trụ nổi ở Ngoại hạng Anh. Anh chàng tiền đạo chủ lực ghi 19 bàn thì lăn lộn khắp các giải đấu hạng thấp, làm công nhân trong nhà máy sản xuất thiết bị y tế.
Premier League đã đánh giá thấp Ranieri. Mọi người chỉ thấy cá tính nhạt nhòa ẩn giấu sau gương mặt luôn niềm nở và thứ chiến thuật cứng nhắc ở chiến lược gia 64 tuổi sắp nghỉ hưu. Ngay chính các cầu thủ Leicester ban đầu cũng rất lo lắng về ông thầy mới. Họ đã yêu cầu Ranieri đừng xáo trộn quá nhiều và làm mọi việc cho đơn giản. Ông đã đồng ý.
Ranieri không hẳn giữ lời, nhưng những thay đổi chiến thuật của ông hiệu quả hơn so với những gì chính các cầu thủ Leicester chờ đợi. Ở Italy, các HLV thường xuyên điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu và được khen ngợi nếu sự điều chỉnh đó mang lại thành công.
Ranieri đã làm điều tương tự với Leicester cả mùa này, và giờ đây người ta bắt đầu ghi nhận công lao của ông. Nhưng Ranieri không phải mẫu người khoe khoang như Mourinho.
Trước Watford cuối tuần qua, ông thay 2 người trong giờ nghỉ vì Leicester đang gặp khó khi khoan thủng hàng thủ đối phương. Jeff Schlupp và Andy King thay thế Shinji Okazaki và Marc Albrighton, Leicester chuyển từ 4-4-2 sang 4-2-3-1.
King củng cố cho tuyến giữa và giúp Riyad Mahrez tìm kiếm khoảng trống dễ hơn. Cầu thủ người Algeria bắt đầu kéo căng hàng thủ Watford rồi ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Leicester có 3 điểm quan trọng. Sau trận, Ranieri chỉ khen ngợi cầu thủ, tuyệt đối không đả động gì đến sự thay đổi chiến thuật.
Ranieri đối xử với học trò bằng tình cảm cha con. Ảnh: Mirror. |
Ở trận đấu với Norwich thuộc vòng 27, fan Leicester City giăng tấm biểu ngữ lớn in hình Ranieri kèm theo dòng chữ “The Godfather” (Bố già). Ông là một bố già điềm tĩnh và lạnh lùng. Người ta luôn nhìn thấy Ranieri đứng bên ngoài đường pitch mỗi khi máy quay lia đến, dường như “gã thợ hàn" chẳng bao giờ ngồi. Ông đứng đó, điềm tĩnh nhìn các học trò thi đấu, không gào thét, không bực tức, dù Leicester thắng hay thua, ông đứng ở vị trí của người trong cuộc, với cái tinh thần của người ngoài cuộc.
Ranieri thưởng thức cái thành quả mà ông và các học trò đạt được như thể nó đến rất tự nhiên, điều mà các ông lớn khác của NHA luôn khao khát. Cách mà Ranieri đón nhận chiến thắng, cũng chính là cách mà Leicester đang đi trên con đường cổ tích do họ tạo nên: điềm tĩnh và an nhiên.
Ranieri không truyền lửa cho Leicester, thứ lửa mà người ta tin rằng vô cùng quan trọng đối với các đội bóng nhỏ khi đối đầu với những gã khổng lồ, ông truyền cho Leicester một thứ còn quan trọng hơn thế: cảm hứng. Với cảm hứng, Atletico Madrid đã làm nên điều kỳ diệu ở La Liga 2 mùa trước.
Mourinho từng chế giễu người tiền nhiệm của mình ở Chelsea là “người đàn ông chẳng có tâm trạng để chiến thắng”. Chẳng sai, Ranieri không phải lúc nào cũng gào thét như Mourinho, nhưng đừng nhầm lẫn điều đó với khát khao chiến thắng. Leicester có một phòng thay đồ với bầu không khí dễ chịu, trái ngược với bầu không khí bị đầu độc của Chelsea-Mourinho, nhưng khi cần ngoan cường, họ đã chứng tỏ mình là những người rắn rỏi nhất.
Hồi tháng 7, lịch thi đấu có vẻ trớ trêu với Ranieri. Nhưng bây giờ, nếu Leicester đăng quang tại Stamford Bridge, đó là cái tát vào lòng kiêu hãnh của Abramovic. Chelsea của ông mới chính là trò cười của mùa này.