Quỳnh Chi: 'Tôi và chồng sống đến trăm tuổi cho người ta tức chơi'
Cô con dâu của "nữ đại gia thủy sản" Bianfishco chia sẻ những chuyện chưa bao giờ kể về ngày tháng mới làm dâu trong lúc gia đình chồng hết sức rối ren.
>> Quỳnh Chi chia sẻ về những ngày sóng gió của nhà chồng
>> Hot girl Quỳnh Chi đang mang bầu con trai
Tôi đến gặp hotgirl Quỳnh Chi tại khu chung cư cô đang sống, sau khi Chi xuất hiện ở sự kiện ra mắt bộ phim 3D The Avengers với chiếc bụng lùm lùm. Bà bầu đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ trang điểm nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt tươi tắn với tinh thần phơi phới. Kết thúc cuộc gặp, Quỳnh Chi quay vòng tròn cho tôi xem sự thay đổi vóc dáng, rồi cười nhìn vào điện thoại kể: "Chồng đang bảo đi gặp ai mà sao lâu dữ vậy".
Tôi cũng bất ngờ về đám cưới của mình
- Chị đã có một đám cưới gây được chú ý với nhiều người, nhưng sau đó lại gặp phiền toái. Lúc này, chị nghĩ gì về sự kiện trọng đại của đời mình?
- Thực sự tôi không nghĩ đám cưới của mình được chú ý dữ vậy. Trong đầu, tôi thích một lễ cưới ấm cúng, nhưng do tôi làm trong showbiz nên được mọi người quan tâm hơn. Ai tới dự đều biết tiệc tối chúng tôi tổ chức rất bình thường, chú trọng tới tiểu tiết chứ không phô trương. Chỉ có màn rước dâu buổi sáng bằng siêu xe là tôi hơi bất ngờ, sau này tôi mới biết nó không hợp nhãn nhiều người.
Về phía mình, tôi hiểu ba mẹ chồng muốn sự kiện cả đời của hai con được tổ chức chu toàn, âu đó cũng là cách nghĩ cho con, vì vậy tôi chỉ biết đón nhận và cảm ơn tấm thịnh tình của nhà chồng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất hài lòng và hạnh phúc khi mỗi khi nghĩ về đám cưới của mình.
- Nhưng chị có thấy tiếc cho gia đình chồng bởi ít nhiều, vì đám cưới khác thường của chị mà sự cố bị đẩy lên cao hơn?
- Chị có biết, lúc hai vợ chồng mới cưới còn có thông tin chúng tôi bỏ nhau, tôi giật mình: "Trời, cái gì vậy?", quay sang nói vui với chồng: "Thôi anh ráng lên, trăm tuổi mình vẫn ở bên nhau cho người ta... tức chơi". Tôi thực sự có lúc giật mình, tại sao người ta có thể ác ý đến vậy.
Việc kinh doanh của gia đình chồng trước khi cưới tôi đã biết, hoàn toàn không phải như mọi người nói tôi bị đẩy vào hoàn cảnh bất ngờ. Sau khi cưới, là người một nhà, tôi càng biết rõ hơn công việc của gia đình. Tôi thực sự không quan tâm đến dư luận nhiều lắm.
- Chị đã làm được gì cho gia đình chồng trong khoảng thời gian khó khăn ấy?
- Tôi rất tiếc là mình không đủ giỏi để tham gia công việc nhà chồng. Vợ chồng tôi chỉ có thể chia sẻ về mặt tinh thần. Còn tôi chỉ biết chăm sóc chồng, bảo vệ em bé đang hình thành. Với ba mẹ chồng, tôi gọi điện hỏi thăm và cố gắng không đặt lên vai hai người áp lực nào nữa. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa, tôi vẫn luôn sát cánh cùng ba mẹ, cùng chồng.
- Khi xảy ra chuyện không hay, mẹ chồng chị không có mặt ở đây, vậy ai là người đứng ra giải quyết mọi chuyện?
- Tôi thực sự rất nể ba, duy nhất một mình ông đối phó với làn sóng dư luận ập tới và chủ động tránh cho con cái chịu áp lực. Thấy ba chạy ngược xuôi, vợ chồng tôi rất xót ruột, nhưng ba lại khuyên chúng tôi đi chơi hoặc ở lại Sài Gòn dưỡng thai.
Tôi cảm thấy rất bất công với mẹ chồng mình. Bà bị bệnh, phải điều trị ở xa, hoàn toàn không có gia đình bên cạnh mà còn phải gánh chịu luồng dư luận ác ý. Hàng ngày tôi đều gọi điện động viên và rất muốn mẹ về Việt Nam để có điều kiện chăm sóc mà bác sĩ chưa cho phép.
- Mẹ chồng chị ở bên đó một mình, sao không ai có thể sắp xếp thời gian sang đó với bà?
- Tôi có em bé nên việc xin visa sang Mỹ là không thể. Thêm nữa ban đầu gia đình không định đưa mẹ sang đó, quyết định chỉ được đưa ra khi bệnh tình của mẹ trở nặng đột ngột, vì thế việc xin giấy tờ cho một người nữa rất khó khăn. Thời điểm đó nếu tụi tôi đi dư luận sẽ còn đưa sự việc đến đâu nữa?
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy an tâm vì bệnh tình của bà đã khá hơn nhiều. Hai tháng nữa mẹ có thể trở về Việt Nam.
- Anh chị cưới chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau, dư luận cho rằng chị chưa hiểu hết về gia cảnh anh ấy?
- Những ai đang cố tạo cho tôi bi kịch đừng mong tôi sẽ suy sụp bởi tôi vẫn sẽ sống tốt. Có thể ông xã lo lắng hơn tôi, nhưng thấy vợ vẫn làm đẹp và tự tin nhìn về phía trước, có lúc anh nói: "Nhờ em mà anh cảm thấy vui hơn rất nhiều". Tôi nghĩ mình nhận nhiều tình yêu thương của mọi người thì không được phép lo buồn, ngược lại tôi phải là người đem lại sinh khí để động viên gia đình.
Chuyện nào cũng thế, phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị của hạnh phúc. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi và ông xã vẫn suy nghĩ tích cực và lạc quan. Bấy nhiêu chưa đánh gục được tôi đâu, nên chị thấy đấy, tôi vẫn phơi phới, lạc quan.
- Lấy một “công tử” làm chồng, chị có phải chịu thêm áp lực gì không?
- Ngại nói về chồng quá! Chắc không nói đâu (cười). Nói chung công tử hay không thì không biết, tôi chỉ thấy anh ấy sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bao bọc, nhưng anh ấy là người biết lo.
Sau đám cưới, gia đình gặp chuyện như thế nhưng chồng tôi vẫn dành thời gian quan tâm và chia sẻ với vợ. Anh ấy nghĩ tôi là một cô dâu mới thiệt thòi nên không đặt cho vợ thêm áp lực nào. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, nếu chỉ có từng ấy chuyện mà đã nghĩ mình thiệt thòi thì không công bằng. Tôi nói với anh ấy, chỉ cần cả hai thương nhau thì mọi khó khăn sẽ qua.
- Thực tế, chuyện anh ấy là con một đại gia lớn có từng là động lực hay áp lực với chị trong quyết định đến với cuộc hôn nhân này?
- Lúc tôi đến với ông xã cũng có người muốn đến với tôi, họ có nền tảng kinh tế không kém gì anh ấy. Nhưng thời điểm chồng tôi "cua" tôi, tôi cũng không biết ba mẹ chồng làm gì, cho dù anh ấy có tiếng trong giới trẻ Sài thành nhưng khi đó tôi chẳng biết anh ấy là ai.
Tại tôi quen với bạn trai cũ 4 năm, từ thời học sinh, nên chẳng quan tâm đến ai cả. Nhiều người hỏi tôi có tìm hiểu kỹ gia đình chồng không nhưng thật ra tôi cưới chồng chứ có cưới... gia đình chồng đâu. Khi mình đã chọn anh ấy rồi thì những ai anh ấy yêu thương, tôi sẽ học cách yêu thương.
Vì vậy, người quan trọng nhất của mình là chồng, mình đã xác định được sự lựa chọn của mình thì sao phải tìm hiểu khía cạnh khác làm gì. Tôi là người rõ ràng tin vào suy nghĩ của mình nên dù có chuyện gì xảy ra vẫn không bị lung lay. Còn nếu ngày xưa tôi chọn cái khác, không chọn cái này thì cơn bão dư luận kia có thể làm tôi chao đảo (cười).
Nhìn đàn ông khoe khoang bằng nửa con mắt
- Giờ chị kể về mình đi, cô gái Quỳnh Chi hồi còn chưa xây dựng gia đình đã sống thế nào?
- Về mặt gia đình, tôi cảm thấy mình may mắn, vì mẹ ở nhà nên có nhiều thời gian quan tâm tới các con. Nhà tôi có ba chị em gái, ai cũng được mẹ cưng chiều và đùm bọc rất kỹ.
- Được bao bọc từ nhỏ, vậy đám cưới đình đám và sau đó là hàng loạt việc không hay diễn ra có là cú sốc lớn với chị?
- Vừa xong đám cưới, qua ngày thứ hai là tôi khóc quá trời khóc. Chồng cứ trêu hỏi: "Ủa, bộ lấy anh buồn lắm sao mà khóc hoài vậy?". Nhưng sau hỏi mẹ, tôi được biết cô dâu nào cũng vậy hết trơn ấy. Khi mẹ gọi điện, hai mẹ con đều chui vào toilet khóc luôn (cười). Bây giờ thì về nhà mẹ đẻ suốt ngày, bà lại quay sang hỏi: "Ủa, sao về hoài vậy?". Tôi không sống với ba nên từ trước đến giờ mọi chia sẻ đều là với mẹ. Lúc xa mẹ mới thấy hụt hẫng quá trời.
- Đa phần những cô gái được mẹ nuôi dạy thường có sự cứng cỏi rất riêng vì có thói quen đương đầu với mọi chuyện trong cuộc sống. Vậy mà chị lại có lúc yếu mềm thế sao?
- Tôi chỉ mềm mại hai tháng trở lại đây thôi. Thực sự chị nói rất đúng. Tôi trước đây rất... nam tính. Ở tôi sự độc lập thể hiện bên ngoài rất rõ. Tôi tự kiếm tiền, không có thói quen dựa vào ai hết. Vậy nên đàn ông ai mà nói chuyện trên trời, khoe khoang, tôi nhìn bằng nửa con mắt (cười) và không nói chuyện với họ nữa. Tôi không thích thì đứng lên, đi về. Rất rõ ràng và dứt khoát! Dù họ có giàu, nhiều tiền đến đâu. Vì xài tiền mình làm ra tôi thấy rất thoải mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào bạn trai, nhưng sẽ dựa vào... chồng (cười).
- Thế làm thế nào mà ông xã "cưa đổ" được chị?
- Thật ra sau khi gặp ông xã, tôi tin hoàn toàn vào duyên số. Hai đứa không có liên quan gì đến nhau hết, biết nhau trong hoàn cảnh cả hai vừa trải qua một sự đổ vỡ. Lúc đầu cũng không dành cho nhau nhiều tình cảm, nhưng như duyên nợ vậy, hoàn cảnh cứ xô làm cho mình gắn vào người đàn ông 26 tuổi này cho đến lúc mình cảm thấy nếu đòi hỏi ở anh ấy quá nhiều là điều không thể.
- Thế mà trước mặt tôi đây chị dường như rất mềm mại!
- Chỉ chừng hai tháng nay thôi, chứ trước đó tôi vẫn "cứng" lắm (cười). Bây giờ tôi nghĩ rằng mình phải thay đổi, vì anh ấy là chồng mình, nếu cứ ngang ngạnh sẽ cãi lộn hoài. Mà tôi xác định rõ lắm, bạn trai là bạn trai, chồng là chồng nên khi đã bước chân vào gia đình rồi thì chồng được ưu tiên lắm.
Sự thay đổi đó không khó lắm đâu, nó như bản năng của một người nữ vậy và đến lúc tự nó chuyển đổi. Chính tôi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình, dù xác định trước là sẽ thế (cười). Tôi cũng còn nhiều khiếm khuyết, thế nên hai đứa về với nhau để hoàn thiện hơn. Trước đây nói chuyện với tôi nhiều người hay nói sao cô này tự tin thái quá, không gây được thiện cảm với mọi người.
- Anh ấy có ngạc nhiên về sự thay đổi của chị không?
- Ôi, đàn ông vô tâm lắm chị, họ không để ý đâu (cười). Chỉ có mình là ngạc nhiên tại sao sau kết hôn mình lại nhẫn nhịn được một cách ngọt ngào vô điều kiện thế. Cái này tôi cũng học được từ mẹ, nhưng mẹ nhẫn nhịn đôi khi quá nhiều, còn tôi biết điều chỉnh sao cho phù hợp.
Chồng tôi không phải là người đàn ông quá hoàn hảo, không phải là người để tôi yên tâm về mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ rằng dù sao duyên nợ đã đưa chúng tôi đến với nhau và quan trọng là anh ấy thương tôi thì tại sao mình không biến sự hài lòng 80% ấy và coi đó là điều hoàn hảo.
- Từ sự gắn kết để “điền vào chỗ trống”, hai người đã có một kết thúc có hậu. Người ta nói không dễ có được điều này đâu?
- Thực ra là việc hai người có duyên nợ hay không mới là quan trọng nhất. Bạn bè tôi hay nói rằng đang chọn người này, người kia, nhưng đám cưới rồi tôi bảo với họ, đừng chọn gì hết, vì số phận sẽ đặt vô trong tay mình mọi thứ. Và sau khi đi theo sự sắp đặt của số phận, mình sẽ sống thế nào đó mới là việc đáng nói.
Nhiều người bảo tại sao tôi lấy chồng sớm thế, tại sao quyết định sinh con sớm vậy, họ nhìn vào cuộc sống của tôi và xem nó như... bi kịch vậy (cười). Thực ra trước đây tôi cũng không có nhiều người theo đuổi, vì tính cách tôi rất mạnh. Nếu ngày xưa tôi mềm mại như bây giờ, chắc có nhiều người lắm, mà trước đây không biết (cười tiếp). Nhưng nói chung, tôi rất hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại.
- Tôi thấy cách chị gọi tên mọi cảm giác trong cuộc sống rất chính xác!
- Sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi nghĩ là vợ chồng, khi cùng nhau vượt qua khó khăn thì sự gắn kết sẽ nhiều hơn. Vợ chồng tôi đã đi cùng nhau qua khó khăn, cảm thấy có niềm tin với nhau hơn.
- Chị xuất hiện trở lại sau những rùm beng của gia đình chồng với chiếc bụng bầu. Nhiều người đặt câu hỏi về chuyện sống thử của chị trước hôn nhân. Chị có quan điểm gì về điều này?
- Thực ra, điều này không phải là quan điểm và không có đúng, sai. Tôi chỉ nghĩ đứng trước cuộc sống này, quan trọng mình có phải là người bản lĩnh không. Còn với tôi, về chuyện này tôi có bản lĩnh và dám sống theo cách mình chọn, dám đi đến cùng với lựa chọn đó và dám chịu trách nhiệm về nó. Tôi là mẫu người khi yêu rất hết mình, tính ra đến chồng bây giờ cũng là người tình thứ hai thôi.
- Làm mẹ ở tuổi này chị có thấy hơi sớm không?
- Trong thời gia có thai, tôi vẫn làm đẹp, biết quan tâm tới mình, biết tạo niềm vui cho mình
Tôi rất rõ ràng chuyện làm mẹ. Tôi luôn xác định phải giữ sức khỏe để sinh con và nếu có hai bé sẽ sắp xếp sinh trước tuổi 30 để con có sức khỏe tốt và mẹ có thể giữ được vóc dáng. Thời điểm này tôi chỉ tỏ ra tự tin thôi chứ thực sự không tự tin lắm (cười).
Tôi cảm giác rất run, con lớn mỗi ngày. Ngày hôm nay chân nó còn nhỏ xíu thôi nhưng nó đã đạp tạch, tạch, tạch, tạch. Tôi phải nín thở, lắng nghe mới thấy. Cảm giác có lúc rất khó ở nhưng mà hạnh phúc. Nhưng tôi tin mình có sự lạc quan từ trong ý nghĩ. Trong thời gian có thai, tôi vẫn làm đẹp, biết quan tâm tới mình, biết tạo niềm vui cho mình.
Theo Mốt & Cuộc Sống