|
| Định hướng cho con cái là quyết định khó khăn với nhiều bậc cha mẹ. Ảnh: M&C. |
Có một lần, tôi được nghe một câu chuyện đã làm tôi suy nghĩ khá nhiều từ một người mẹ còn trẻ. Vợ chồng họ rất mực quan tâm đến giáo dục con, có thể họ là những bậc phụ huynh lúc nào cũng muốn con mình giỏi nhất trong mọi lĩnh vực.
Bởi vì tôi đã làm đúng như những lời ba mẹ dạy nên thành tích học tập của tôi lúc nào cũng cao nhất trường và tôi đã đỗ một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, sau khi tôi sinh con một thời gian, tôi biết đến danh tiếng của trường mà vợ chồng hàng xóm từng theo học. Từ đó, tôi trở nên tự ti rồi chợt nhận ra điều này đã dẫn đến rào cản trong mối quan hệ giữa tôi và hàng xóm.
Hơn nữa, dù có nói rằng bản thân tôi khá tự hào với thành tích học đại học xuất sắc của mình, nhưng ngoài điều đó thì tôi không còn gì khác. Bởi vậy, tôi đâm ra chán ghét bản thân mình. Tôi nhất định sẽ không bao giờ dạy con theo cách giáo dục mà tôi đã từng nhận”.
Đây là một câu chuyện đáng buồn của những bậc cha mẹ vốn tràn đầy nhiệt huyết trong việc giáo dục con cái.
Trước đây, tôi cũng đã từng nghe một câu chuyện đáng buồn như thế này: Có một bé gái khoảng 6 tuổi, chơi đàn dương cầm rất giỏi nên cô giáo dương cầm của em đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức để phát triển tài năng cho em và khuyến khích mẹ em rằng nên để em trở thành giảng viên dương cầm ở trường đại học.
Mẹ em đã nói chuyện với cha em và dù có thuyết phục thế nào thì ông cũng không đồng ý với điều đó, và cuối cùng bé gái không được tiếp tục học dương cầm để trở thành giảng viên. Được biết cha của bé gái từng là sinh viên ưu tú của Đại học Tokyo và lý do mà ông phản đối là: “Vì con còn quá nhỏ, nên nếu con quá chú tâm vào một chuyên môn nào đó thì sau này, khi lớn lên, con chỉ quan tâm đến lĩnh vực đó mà thôi”.
Hiện tại cô bé đó đã trưởng thành, lập gia đình và sống ở Tokyo. Khi tôi gặp cô ấy, thì được nghe kể: “Trước kia, vì cha tôi phản đối nên tôi không thể theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Vì thế, bây giờ tôi chỉ là một người vợ bình thường. Lúc đó, nếu cha không phản đối và ngăn cản, tôi nghĩ tôi đã có thể thành công trong cuộc sống với sự nghiệp dương cầm.
Chưa nói đến việc tôi có thể trở thành một người chơi đàn chuyên nghiệp hay không, nhưng chắc chắn bây giờ tôi có thể dạy đàn dương cầm cho con rồi. Cứ nghĩ về điều đó tôi lại cảm thấy nuối tiếc”.
Sai lầm thường gặp nhất của những bậc cha mẹ muốn con xuất sắc trong mọi lĩnh vực là không tạo nên môi trường để phát triển tài năng vốn có của trẻ. Ngược lại, họ dập tắt những cơ hội, kìm hãm tài năng của con.
Bởi vì, với nhiều bậc cha mẹ, họ muốn con giỏi “toàn diện”, nên cho con trải nghiệm nhiều điều, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khiến con mất đi thời gian và cơ hội để phát triển tài năng vốn có của mình. Các bậc cha mẹ này vốn có ý tốt, tiếc rằng họ đã sai lầm từ đầu trong định hướng giáo dục.