Kể từ khi thành lập vào năm 1802 đến năm 1976, West Point, học viện quân sự lâu đời nhất của Mỹ, không nhận học viên nữ. Từ năm 1977 trở đi, học viện mới mở cửa cho nữ học viên và hơn 4.100 cô gái đã tiếp bước 62 nữ học viên đầu tiên tốt nghiệp vào năm 1980. Năm nay trường West Point tiếp nhận 263 nữ học viên, trong tổng số gần 1.000 học viên mới. |
Sneha Singh, một học viên khoá 2017, chia sẻ: "Tôi thậm chí không nghĩ đến việc mình sẽ vào học ở một trường đại học thông thường vậy mà giờ tôi ở đây. Việc đến đây học khiến tôi cảm thấy mình đang làm một việc quan trọng. 3 năm tới kể từ giờ, khi tôi tốt nghiệp, tôi chắc chắn sẽ khác với điểm xuất phát của mình. Có thể coi đó là mục tiêu của tôi". Để tốt nghiệp được ở West Point, các học viên nữ phải làm quen với những bài tập khắc nghiệt, chế độ quản thúc nghiêm ngặt và vượt qua nhiều sự kỳ thị về màu da, xuất thân, đặc biệt là kỳ thị về giới tính. |
Alexandra Efaw cùng Nathan Miller, khoá 2015, trong phòng của Miller. "Khi vào phòng ai đó, bạn phải để cửa mở vì luôn có người giám sát bạn", Efaw kể với New York TImes. "Khó mà hẹn hò ở đây. Không có nắm tay và các cử chỉ thân mật và không có chuyện trốn ra ngoài. West Point không tán thành việc hẹn hò trong cùng một đội." |
Oriana Ellis tâm sự: "Tôi luôn đến đây với suy nghĩ rằng bất cứ điều gì một chàng trai làm được, tôi cũng làm được. … Tôi chưa từng kiểm tra tinh thần của mình cho đến khi chiến đấu, khi tôi phải chiến đấu với một anh chàng mà tôi nghĩ là nặng ngang tôi. Dây chằng đầu gối của tôi bị trẹo đi trong vài giây đầu, tôi đã không nhận thức được là con trai quả thực chắc và nặng hơn con gái. Tuy nhiên, nếu làm một người lính chỉ cần đến thể chất, bạn có thể dùng rô-bốt làm thay việc đó". |
Lindsey Danilack (đứng) tại sảnh Cadet Mess Hall trong bữa trưa. Là đội trưởng, cô tự rèn cho mình việc đứng đợi đến khi tất cả những người khác đã tìm được chỗ ngồi trước khi cô tìm chỗ cho mình. "Việc lo cho mọi người trước khi lo cho bản thân là rất quan trọng", cô cho biết. |
Arianna Efaw (thứ 2 từ phải sang), khoá 2017, trong lớp học Giới thiệu về tham chiến. "Bất cứ khi nào tôi nói với mọi người về việc muốn gia nhập bộ binh, họ đều cười vào mặt tôi," cô kể. "Đám con trai ở đây thì nói: 'Ồ, được đấy. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu'. Điều này thực sự khiến tôi bị rối, nhưng đồng thời cũng khiến tôi có thêm lý do muốn làm điều đó". |
Sneha Singh đang luyện tập kỹ thuật "cầu dây thừng đơn" cùng đồng đội Collin Crane, khoá 2016, để chuẩn bị cho Sandhurst, cuộc thi quốc tế 2 ngày về kỹ năng quân sự và thể chất. Các đội tham gia gồm 8 nam và 1 nữ. "Hầu hết các anh chàng trong đội của tôi đều rất cao, do đó họ có thể chạy nhanh hơn tôi nhiều," Singh nói. "Tôi tương đối nhỏ, vì vậy tôi khá nhanh nhẹn. Và tôi có thể nhảy qua các vật cản và bò xuyên qua các chướng ngại vật dễ dàng, điều mà các anh chàng trong đội to lớn hơn tôi không làm được". |
Singh thi đấu quăng lựu đạn vào ngày thứ 2 của cuộc thi Sandhurst. |
Lindsey Danilack, từng là đội trưởng của đội điền kinh nữ, tại một giải đấu. "Nếu ai đó nói rằng tôi không chạy nhanh bằng cậu con trai khi chạy 3 km, tôi đáp: 'Anh nói đúng.' Tôi không thể chạy nhanh bằng những anh chàng đó khi kiểm tra thể lực. Nhưng nếu họ nói rằng tôi không thể làm lãnh đạo tốt như họ, tôi sẽ thách thức họ về điều đó. Vì hoàn toàn không có sự khác biệt gì giữa nam và nữ về phong cách lãnh đạo," cô gái trẻ chia sẻ. "Tất cả chúng tôi đều cố gắng hoàn thành những mục tiêu giống nhau, bất kể giới tính". |
Anastasia Efaw tại một buổi học bơi sinh tồn. "Điều tôi thích nhất về West Point là những mối quan hệ được tạo ra ở đây từ những việc bạn phải trải qua và nó áp lực thế nào," cô chia sẻ. "Một tuần ở đây dài như cả tháng ngoài đời thực. Chúng tôi cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm từng trải đặc biệt này, điều này giải thích tại sao nhiều người đính hôn và kết hôn ở West Point. Họ có thể thậm chí không hẹn hò đủ 1 năm", Anastasia nói. "Bạn sẽ muốn làm tốt hơn đám con trai nếu bạn muốn chứng tỏ mình thuộc về nơi này". |
Arianna Efaw (cô gái duy nhất tại bàn) trong bữa trưa cùng những học viên cô không quen. "Mỗi đội được phân cho một bàn," cô cho biết. "Nếu bàn của bạn hết chỗ, bạn phải đợi đến khi có chỗ trống. Người ta giơ tay hoặc ra hiệu bằng mắt để bạn đi đến đó." Các sinh viên mới thường bị các sinh viên lớp trên gây khó dễ vào bữa ăn. "Là học viên mới, bạn chỉ mong đến ngày tốt nghiệp. Điều đó khá căng thẳng". |
Lindsey Danilack (giữa) và các bạn cùng khoá 2014 tung mũ trong lễ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cô và các bạn cùng lớp nhận cấp bậc và quân hàm thiếu uý thuộc quân đội Mỹ. |
Gia đình Efaw chúc mừng Alexandra Efaw trong lễ tốt nghiệp. Bố mẹ cô, Andrew và Amy Efaw, đều tốt nghiệp ở West Point năm 1989. "Tôi không chỉ phải chứng minh bản thân mình là một trung uý mới tốt nghiệp ở West Point, mà còn phải chứng minh mình là một phụ nữ", Alexandra nói trên New York Times. |
Lindsey Danilak nhận bằng tốt nghiệp từ Tổng thống Barack Obama. Cô được phân vào lực lượng không quân, sắp tới cô sẽ đến Fort Rucker, một đơn vị quân đội Mỹ ở Alabama để học lái trực thăng. "Tôi thấy lo sợ thay cho các bạn học của mình, nhất là những người được phân vào bộ binh hay các đơn vị chiến đấu, biết rằng họ sẽ gặp nguy hiểm ở đó," Danilak chia sẻ. |
Các học viên khoá dưới trong đồng phục "màu trắng xám", tại Sân vận động Michie vào ngày lễ tốt nghiệp. "Bạn vào được West Point vì bạn học giỏi, bạn là một lãnh đạo giỏi, bạn là nhóm trưởng hay đại loại thế," Arianna Efaw nói. "Sau khi vào đây rồi, bạn nhận ra rằng, mọi người cũng như bạn, nhưng giỏi hơn." |