Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Quà mọn từ cơn gió heo may

Cơn mưa rào cuối mùa đã đi xa, nắng dịu dàng hơn, cái oi bức đặc trưng của ngày hè cũng biết đâu mất. Thu đã đến, bình yên quá đỗi.

Trời đã sáng rõ, nhưng có người vẫn lười biếng muốn cuộn tròn trong tấm chăn mỏng thêm chút nữa. Thức dậy, mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu căng lồng ngực cho cái khí lạnh mơn man nơi cánh mũi. Chợt giật mình vì chiếc áo mỏng manh khoác vội, hơi lạnh lẫn chút sương lướt nhẹ qua mu bàn tay. Nắng đã lên, nhưng phía xa kia vẫn còn mù mịt lắm. Phải rồi, mùa hè đã đi hẳn, cái nực nộ đã không còn luyến lưu. Trời đất vào chính thu.

Lâu nay, người ta vẫn than phiền về nắng nóng, biến đổi khí hậu hay hiệu ứng nhà kính… chúng như thể “hung thần” bức tử cái mùa dịu dàng mà người ta yêu quý. Lập thu trùng với tháng ngâu, suốt mấy chục ngày, trời đất đương cơn mưa gió sụt sùi. Sang tháng tám, người ta lại lo mưa lớn, áp thấp, rồi bão bùng. Phải sang giữa tháng chín, đầu tháng mười, nhân gian mới có dịp làm bạn với "nàng" thu.

Qua mon tu con gio heo may anh 1
Lá vàng rơi lác đác, cơn heo may về khắp phố là lúc thu sang.

Tiết trời mát mẻ, nắng vàng, gió dìu dịu khiến người ta thiết tha muốn ngắm vạn vật. Chẳng cần đi đâu xa, góc phố quen, con đường nhỏ mỗi chiều đi về cũng đẹp lạ lùng. Bầu trời xanh ngắt như được kéo xuống gần mấy tấc, làm người ta có cảm giác như mấy đám mây trắng xốp chỉ la đà ngay trên tán phượng. Những bông hoa đỏ cuối cùng của mùa hè vừa mới rụng, nhường chỗ cho đám quả non lúc lắc trên cành.

Tha thẩn ra bờ hồ, tán lộc vừng già đã thả xuống những chùm hoa đỏ. Tuy không rực rỡ bằng hồi tháng ba, tháng tư, nhưng sắc đỏ của chúng đã níu bước chân người đi. Nhìn những chùm hoa buông lững lờ, tôi chợt nhớ đến dây pháo Tết ngày xưa, thứ mà tôi và bè bạn chỉ được nghe từ những mẩu hồi ức vụn vặt của bà, của mẹ. Lũ trẻ chúng tôi chỉ biết đến pháo giấy và pháo hoa. Thời thế thay đổi, nhiều thứ sẽ lui vào quá vãng, chỉ có kỉ niệm là còn đó.

Mỗi lần nhìn thấy hoa lộc vừng, tôi lại nhớ cây mào gà ở sau trường tiểu học. Sắc đỏ của chúng hao hao như nhau, cả hai thứ cây đều trổ hoa vào tháng chín. Ngày bé, sau mùa tựu trường, tôi và đám bạn lại ngắt mấy bông hoa mào gà để chơi đồ hàng. Cành cây lòa xòa ngay tầm với như thể cố ý chiều lòng con trẻ.

Qua mon tu con gio heo may anh 2
Tháng 9, hoa lộc vừng nở rộ.  

Mùa thu, được tha thẩn dạo phố, sau đó ghé vài quán hàng rong ăn chè bánh lặt vặt thì còn gì bằng. Vào cuối thu, trời se se lạnh là tôi lại thèm chè sắn và bánh trôi tàu. Ở quê tôi, sắn chỉ đem luộc, nếu thích ăn ngọt thì chấm cùng chút đường. Ra Hà Nội, lần đầu ăn chè sắn, cảm nhận miếng sắn bở tơi trong miệng, tôi liền nhớ đến câu nói của bà ngoại: “Người ở phố cái gì cũng cầu kì”.

Buổi chiều tối, nắng tắt, lạnh thấy rõ, bưng bát chè sắn bé bé, hít hà mùi gừng, mùi đường, cũng đủ thấy ấm lòng. Dù thèm đến mấy, tôi chỉ ăn một bát, vì còn để dành bụng ăn bánh trôi tàu. Miếng bánh mịn mượt, ngọt ngào trôi dần xuống cổ họng, lan tỏa cái vị bùi béo của đỗ xanh làm người ta yêu mùa thu thêm một chút.

Mùa thu, ngon nhất là ăn xôi cốm. Cái màu xanh ngon mượt mà của cốm hòa với sự óng ả của hạt nếp mới căng tròn, điểm thêm mấy sợi dừa nạo trắng tinh, xinh xẻo khiến người ta khó mà cầm lòng. Khi nếp vừa chín tới, cốm kịp mềm, chúng quyện vào nhau tạo nên một thứ xôi dẻo thơm, béo ngậy. Cầu kì hơn, người ta cho thêm hạt sen, hoặc đậu xanh vào xôi cốm. Vừa ngon miệng, lại ngon mắt. Nhưng nhiều người vẫn thích món xôi truyền thống, chỉ có cốm, nếp và dừa “hợp tấu” cùng nhau. Có lẽ, bởi họ yêu những hạt cốm non, món quà ngà ngọc của mùa thu.

Qua mon tu con gio heo may anh 3
Cốm, món quà của người Hà Nội vào ngày thu.

Nhắc đến cốm, làm sao mà quên hồng cho được. “Hồng cốm tốt đôi”, chúng như sự se duyên ngọt ngào của trời đất. Một đỏ, một xanh hai màu ấy đặt cạnh nhau, trông mới thích mắt làm sao. Quả hồng mà tôi nhắc tới, không phải là thứ hồng giòn, mà chính là trái hồng trứng cát đỏ mọng, như đôi môi cô dâu mới trong ngày vu quy.

Khẽ bóc lớp vỏ mỏng như lụa, căng bóng phía ngoài, bên trong hiện ra phần thịt đỏ như son, khiến ta không thể rời mắt. Khẽ cắn một miếng, vị ngọt thanh lan khắp đầu lưỡi. Hồng không ngọt sắc như những thứ quả khác. Cái vị thanh tao dìu dịu của nó khiến người ta “ăn một, lại muốn ăn hai”. Dẫu không ăn, cầm quả hồng tròn trĩnh, đỏ mọng trên tay cũng đủ thích rồi.

Nào trái ổi vàng ươm, thoang thoảng hương đưa, nào hương hoa sữa vấn vít nơi góc phố, nào chiếc lá vàng ngập ngừng rơi… làm sao kể hết những món quà tinh tế và đáng yêu mà mùa thu đã gieo xuống trời đất này. Những ngày thu ngắn ngủi nhưng dịu dàng quá đỗi, để người ta yêu và nhớ thật nhiều.




Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm