Người ta phải nói về giải thưởng này cách đây 14 năm vì khi đó, sự lựa chọn cũng vô cùng nan giải. Sau một thời gian cân đong đo đếm, nâng lên đặt xuống với nhiều cái tặc lưỡi, thủ môn Võ Văn Hạnh (khi ấy thi đấu cho Sông Lam Nghệ An) được bầu vào ngôi số 1. Xếp sau anh là cựu trung vệ Hải Quan và ĐT Việt Nam, Đỗ Khải. Người về thứ ba là nữ tiền đạo Lưu Ngọc Mai.
Tiền vệ Thành Lương là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2014. Ảnh: Hoàng Anh. |
Cho đến nay, cuộc bầu chọn năm 2001 chính là dấu ấn độc đáo nhất của Quả bóng vàng Việt Nam khi các nữ cầu thủ được bầu chọn chung với nam. Tuy nhiên, các cá nhân được vinh danh lại rất ít người nhớ. Phần nào, nó giống với năm nay?
14 năm trước, người ta không thể tìm ra cái tên nào nổi bật hoặc xuất sắc. ĐT Việt Nam bại trận ở vòng loại World Cup với thành tích khiêm tốn nhất có thể. Đội tuyển U23 - trong lần đầu tiên dự sân chơi SEA Games ở lứa tuổi không phải dành cho đội tuyển quốc gia - đã ra về ngay sau vòng bảng. Cuối cùng, Võ Văn Hạnh được chọn vì thành tích ít thủng lưới và SLNA là nhà vô địch V.League mùa đầu.
Thủ môn người Phú Yên sau đó cũng bất ngờ với thành tích của chính mình, khi đột ngột vượt qua một loạt “cây đa cây đề” hồi bấy giờ như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Võ Hoàng Bửu và cả đàn anh cùng đội Văn Sỹ Hùng. Hôm nhận giải, Võ Văn Hạnh chụp bức hình lưu niệm không cười dù ánh mắt của thủ thành được nhiều người mô tả là “hiền như bụt” khá hân hoan.
Năm nay, ban tổ chức cũng đưa ra cả loạt danh sách rất giống với năm 2001. Tức là, chẳng có cầu thủ nào nổi bật hẳn để đứng ngôi số 1. Trọng Hoàng, Công Vinh, Anh Đức (Bình Dương), Văn Quyết, Thành Lương, Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Văn Thắng (Cần Thơ), Đình Tùng (Hải Phòng) hay Võ Huy Toàn (Đà Nẵng) đều ít nhiều khiếm khuyết ở các mặt trận.
Người có mác tuyển thì V.League lại chìm. Người có nhiều đóng góp ở giải quốc nội thì không được trọng dụng ở thời huấn luyện viên Miura. Thật không đơn giản cho những người được phép “xuống tay” chấm điểm trong các lá phiếu.
Nhiều khả năng, chúng ta sẽ có thêm một Võ Văn Hạnh sau 14 năm thủ thành gốc Phú Yên đứng trên bục cao nhất. Nó là phần thưởng cho sự âm thầm và bền bỉ chứ không phải Quả bóng vàng cho sự xuất sắc đỉnh điểm.