Ảnh minh họa. Nguồn: Clueless. |
Tôi đã nói với bạn rằng phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu. Đó là điều thứ nhất cần biết.
Cuộc sống bí ẩn đến nỗi tay ta không thể với tới tầm cao nhất, mắt ta không thể nhìn thấy được sự huyền bí sâu xa nhất của nó. Hiểu rõ bất cứ biểu hiện nào của sự tồn tại - đàn ông hay phụ nữ hay cây cối hay thú vật hay chim chóc - là chức năng của khoa học, không phải của nhà huyền môn. Tôi không phải một nhà khoa học. Với tôi, bản thân khoa học là một sự huyền bí, và giờ đây các nhà khoa học cũng đã bắt đầu nhận ra điều đó. Họ đang buông bỏ thái độ bướng bỉnh, cuồng tín trước đây, thái độ cho rằng một ngày nào đó họ sẽ biết tất cả những điều cần biết.
Với Albert Einstein, toàn bộ lịch sử khoa học đã chuyển biến theo một con đường hoàn toàn khác, bởi vì càng tiến sâu hơn vào cốt lõi của vật chất, ông càng bối rối. Tất cả logic đều bị bỏ lại phía sau, tất cả lý trí đều bị bỏ lại phía sau. Bạn không thể sai khiến sự tồn tại, bởi vì nó không tuân theo logic của bạn. Logic là do con người tạo ra. Sinh thời, đã có lúc Albert Einstein băn khoăn không biết có nên nhất nhất bám vào tư duy logic hay không... nhưng như thế thì thật ngớ ngẩn.
Ngay cả khi bạn bám chặt lấy logic, lấy lý trí, sự tồn tại cũng không chuyển biến theo logic của bạn đâu; logic của bạn sẽ phải thay đổi theo sự tồn tại. Và bạn càng đào sâu, sự tồn tại càng trở nên huyền bí hơn. Sẽ đến lúc bạn phải rời bỏ logic và lý trí để chỉ lắng nghe tự nhiên. Tôi gọi đó là hiểu biết tối thượng - chứ không phải hiểu biết thông thường. Bạn biết nó, bạn cảm nhận được nó, nhưng không có cách nào để nói về nó cả.
Đàn ông là một điều huyền bí, phụ nữ là một điều huyền bí, mọi thứ đang tồn tại đều là một điều huyền bí - và tất cả nỗ lực của chúng ta để hiểu cho rành rọt đều là vô ích.
Tôi chợt nhớ tới một người đàn ông đi mua quà Giáng sinh cho con trai trong cửa hàng đồ chơi. Ông là một nhà toán học nổi tiếng, thế nên, người bán hàng mang ra một bộ đồ chơi ghép hình như một lẽ đương nhiên. Nhà toán học thử chơi... đó là một hình ghép rất đẹp. Ông ta cố gắng, cố gắng, cố gắng và bắt đầu toát mồ hôi. Tình huống dần trở nên khó xử. Khách hàng, nhân viên bán hàng, chủ cửa hàng đều đang nhìn, và ông ta không thể ghép xong bức hình. Cuối cùng, ông từ bỏ ý định và hét lên với chủ cửa hàng: "Tôi là một nhà toán học và nếu tôi không lắp được trò ghép hình này thì làm sao anh mong thằng bé nhà tôi làm được chứ?"
Người chủ cửa hàng đáp: "Ông không hiểu rồi. Cái này được làm ra để sao cho không ai xử lý được cả - dù có là nhà toán học hay không."
Nhà toán học hỏi: "Nhưng sao người ta lại làm thế?"
Chủ cửa hàng giải thích: "Người ta làm vậy để bọn nhỏ ngay từ đầu đã học được rằng cuộc đời là không thể giải được, không thể hiểu được."
Bạn có thể sống, tận hưởng cuộc sống, bạn có thể hòa làm một với sự huyền bí, nhưng nếu muốn tường tận nó với vai trò một người quan sát thì hoàn toàn bất khả thi.
Tôi không hiểu chính mình. Điều huyền bí vĩ đại nhất với tôi chính là bản thân tôi. Nhưng tôi có thể đưa ra cho bạn vài manh mối:
Bác sĩ tâm lý là người đặt ra cho bạn những câu hỏi đắt đỏ mà vợ bạn vẫn hỏi bạn miễn phí.
Chìa khóa dẫn tới hạnh phúc: Bạn có thể nói về tình yêu, sự dịu dàng và đam mê, nhưng niềm thăng hoa thực sự lại là phát hiện ra rằng hóa ra bạn không hề đánh mất chìa khóa.
Phụ nữ bắt đầu bằng cách ngăn đàn ông tiến đến và kết thúc bằng việc ngăn đàn ông rút lui.
Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của một người phụ nữ, hãy đồng ý với cô ấy.
Nếu muốn biết một người phụ nữ thực sự nghĩ gì, hãy nhìn cô ấy - đừng nghe cô ấy.