Những người mẫu ngoại cỡ đã mang đến một chuẩn mực mới về vẻ đẹp của phụ nữ. Ảnh: D.T. |
Việc ăn uống đã từng đơn giản hơn rất nhiều hồi chúng ta còn nhỏ. Khi mới chào đời, chúng ta chỉ có độc một món duy nhất trong thực đơn và nó luôn được phục vụ trực tiếp từ bầu sữa mẹ hoặc trong một chiếc bình. Không lâu sau đó thực đơn được cải thiện và có nhiều mùi vị cùng các dạng đồ ăn mang tới cho chúng ta niềm vui thích cũng như sự bổ dưỡng trong những cuộc phiêu lưu mỹ thực của chúng ta.
Chúng ta ăn khi thấy đói, dừng khi đủ no và chúng ta biết mình thích ăn gì hay không thích ăn gì, mặc dù điều đó thay đổi theo từng phút. Cơ thể chúng ta sản sinh ra những trò tiêu khiển bất tận và cho phép chúng ta khám phá cũng như chơi đùa. Chúng ta không cân đo đong đếm từng gram, từng vạch trên cân hay từng mức quy đổi, lo lắng về lượng gluten hay thực phẩm biến đổi gen.
Chúng ta cứ sung sướng khỏi cần bận tâm tới con số trên bàn cân hay mác trên quần áo. Từng bắp đùi bụ bẫm, chiếc cằm nọng và cặp mông núng nính đều được cưng nựng và tán thưởng. Chúng ta hiểu rõ những nhu cầu của mình một cách trực quan và thỏa mãn.
Rồi mọi chuyện thay đổi.
Chỉ mới lên năm, chúng ta đã bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về thức ăn và cơ thể của chính mình. Có thể là vì chúng ta đã nghe lỏm được cha mẹ, anh em họ hoặc bạn bè phàn nàn về cơ thể của họ và bàn tán xem nên hay không nên ăn gì.
Hoặc chúng ta quan sát những người được khen vì đẹp và thon thả, hay bị chỉ trích vì ăn quá nhiều, hoặc, tệ hơn cả là bị chế giễu vì béo. Hình ảnh của những phụ nữ và thiếu nữ trên tạp chí cũng như các phương tiện truyền thông, trên phim ảnh hay tivi (thậm chí là trong phim hoạt hình), cả những con búp bê và đồ chơi cũng hé lộ cho chúng ta biết rằng việc ngoại hình chúng ta trông ra sao quan trọng biết nhường nào.
Vóc dáng đẹp và thon thả là thứ hiện kim giá trị nhất của chúng ta. Bất chấp những xu hướng thời trang luôn không ngừng thay đổi, thì mảnh mai vẫn luôn được ưa chuộng, và chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể đẩy chúng ta rơi xuống con đường mòn đáng sợ của tăng cân.
Đột nhiên, những loại thức ăn mà chúng ta thưởng thức và việc cơ thể chúng ta trông thế nào lại trở thành tâm điểm sự chú ý lẫn chủ đề tự do ngôn luận cho những lời xì xào và chế nhạo trên sân trường. Vậy là, chúng ta ghi tạc trong lòng những lời chỉ trích ấy cùng tiêu chuẩn hoàn mỹ về sự mảnh mai, rồi tự ưu tiên nghiên cứu nó cẩn thận.
Chúng ta nhìn nhận cơ thể mình như những vấn đề cần giám sát, kiểm soát và thay đổi. Chúng ta thầm phân tách bản thân thành những phần mình thích (những phần làm cho chúng ta trở nên đáng yêu trong mắt người khác) và những phần mình không thích (những phần cần phải được chỉnh sửa hoặc cải thiện để có được sự yêu mến và chấp nhận). Những ý nghĩ kiểu như: "Chân mình thật khỏe và nó giúp mình chạy nhảy" được biến tướng thành "Chân mình mập thế nhỉ". Tự chỉ trích và phán xét đầy cay nghiệt đã trở thành bản thu âm mới mẻ không ngừng vang lên trong tâm trí chúng ta.
Việc ăn uống bỗng nhiên trở nên đầy bất trắc và nghi ngờ. Chúng ta hoài nghi liệu những gì mình từng biết về cơ thể liệu có đúng hay không. Những gì rõ ràng từng là cảm giác no, đói và khoái lạc, giờ đây lại bị nghi ngờ và có thể sai lầm. Chúng ta hoài nghi phán đoán của bản thân về việc ăn gì, khi nào, và ăn bao nhiêu cho đủ, rồi tự hỏi liệu cơ thể mình có đáng tin hay không. Chúng ta sợ những món ăn mình thích sẽ gây hại cho cơ thể và học cách thù ghét những gì làm cơ thể thay đổi.
Sách Ăn là nguồn yêu sống của tác giả Jenna Hollenstein. Ảnh: H.H. |
Không ít người trong chúng ta từng cố gắng thay đổi vóc dáng của bản thân bằng cách thay đổi cách ăn uống và tập luyện. Chúng ta ngừng lắng nghe những hiểu biết nội tại của chính mình và thay vào đó là chuyển hướng sang những thứ bề nổi - chế độ ăn kiêng thịnh hành, các chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân, những người của công chúng, gia đình, bạn bè, bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng có thiện ý - cho chúng ta lời khuyên.
Mặc dù trung tâm sự chú ý giờ đã thu hẹp lại chỉ còn thức ăn và cơ thể, nhưng những khao khát thẳm sâu nhất trong chúng ta vẫn là được hòa nhập, chấp nhận và yêu thương.
Nếu mối quan hệ cá nhân của bạn với thức ăn và cơ thể không khởi sự bằng nỗi e ngại trong suốt thời ấu thơ hoặc niên thiếu, thì có lẽ nó đã biến chuyển theo một quá trình khác. Vô số những sự kiện trong đời, cả những sự kiện tích cực và tiêu cực, đã đẩy chúng ta rơi vào nỗi ám ảnh với thức ăn và cơ thể.
Ly hôn, ngoại tình, khó khăn khi phải cân bằng cuộc sống và công việc (đặc biệt khi làm mẹ), hội chứng tổ ấm trống trải mới, hôn nhân của con cái, trở thành bà nội/bà ngoại, chăm sóc cha mẹ già, vĩnh viễn chia ly và mất mát, thay đổi môi trường làm việc, cạnh tranh ngầm với những phụ nữ trẻ tuổi hơn, hoặc về hưu: suốt cả cuộc đời mình, phụ nữ luôn luôn là mục tiêu và nạn nhân của một nền công nghiệp phàm ăn gây nên những rắc rối cho cơ thể của họ rồi lại bán cho họ giải pháp.
Đó không phải là hiện tượng gì mới mẻ. Công việc kinh doanh và hoạt động chính trị kiểm soát thân thể phụ nữ cũng lâu đời như chính nền thương mại. Mỗi khi phái nữ giành được một tiến bộ nào đó, sẽ luôn có những hồi đáp tương xứng, thường là tập trung vào cơ thể của họ.
Sau Tu chính án thứ 19 phê chuẩn quyền bỏ phiếu cho nữ giới là thời kỳ của những flapper với xu hướng nịt ngực, liệu pháp giảm cân bằng ăn kiêng và lý tưởng hóa vóc dáng lèo khoèo của một cậu bé chưa trưởng thành; đây cũng là kỷ nguyên diễn ra cuộc thi Hoa hậu Mỹ đầu tiên được tổ chức ở thành phố Atlantic.
Cùng thời gian ấy, làn sóng giải phóng nữ quyền lần thứ hai được phát động vào thập niên 1960, phương pháp ăn kiêng Weight Watchers ra đời và một người mẫu tên Twiggy đã được coi là chuẩn mực cho vẻ đẹp của phái nữ. Mới đây, vào thập niên 2010, chúng ta đã có nữ ứng cử viên tổng thống Mỹ đầu tiên, một người có đủ trình độ cũng như sự chuẩn bị tốt nhất từ trước đến nay (dù là nam hay nữ) ứng cử vào Nhà Trắng.
Nhưng thay vì bình chọn cho bà ấy, chúng ta lại bỏ phiếu cho một gã đàn ông thiếu kinh nghiệm, giành được tiếng tăm chỉ vì là một ngôi sao truyền hình thực tế và kẻ săn mồi tình dục. Bạn không thể phủ nhận điều này. Với mỗi thành tựu xã hội, kinh tế và chính trị mà nữ giới đạt được, màn trả miếng luôn tìm tới rất nhanh và chủ đích. Thông điệp kèm theo cũng rất rõ ràng: Hãy nhớ lấy vị trí của mình.