Là phố những uẩn uông dài dại
Bánh mì với mài dao, hoa và tiền âm phủ
Vang vang như gọi cửa trời
Trời ở đằng kia và hé mắt ngoài xa.
***
Phố của chiếc xe rác vàng hoe dưới ánh đèn lử lả
Muôn ngái ngủ đổ vào cái sắc hoe vàng ấy
Một chiếc bàn vé số chứa toàn mây
Kẻ mua ước ao rồi bỏ lẻ.
***
Phố con chào mào bay từ hoang liêu về
Tâm hồn ta chim rỉa ăn một nửa
Một nửa thơm day dứt đến giờ.
***
Phố cô bé trích ra từ quán đèn mờ
Giọng cháu gió theo đi
Chỉ còn những gầm gừ âm ỉ
Thanh tân kìa, thanh tân uể oải.
***
Phố mang nỗi nhớ quê không giống với người
Những mệt nhọc hiện qua gương thầm lén
Bỗng vung lên
Và chói ngợp đời ta…