Trên ban công tầng hai em ngồi lẫn với khuya
Bầu trời nở ngàn bông loa kèn trắng
Đừng hoài nghi em, xin đừng hỏi
Em là nụ cười quyến rũ của hư vô
***
Em là ký ức vầng trăng kia
Xanh xao như đời ai đơn chiếc
Là ý nghĩ lặng thinh tuột ra khỏi buổi chiều
Về thong thả trên ngói nâu dáng cổ
***
Em là đỏ của đen, là sóng sánh ngọn đèn con trong nước
Mắt em phì nhiêu cô tịch
Mơn man một khóm trúc đào
Xin đừng nhắc về mưa kẻo ngày mai lại ướt
Đừng xòe ô trên những chân trời
Anh biết nơi em lắng đọng
Một ngày vắng bóng trong năm
***
Hãy thả bước vào màn đêm nhung lụa
Hư vô không lừa dối bao giờ