Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Người trong đô thị

Những vần thơ chất chứa nỗi lòng riêng của một người trẻ cô đơn trong đô thị hiện đại.

Trong một đêm tối trời

Em gõ cửa phòng tôi

Khuôn mặt em khắc bóng trăng đêm

Lấp loáng nỗi cô đơn

Của những kẻ vùi mình trong đô thị.

***

Trong lời kinh cầu của cơn ảo mộng

Tôi dẫn em qua những đại lộ tối

Những cửa hiệu u tối

Chúng tôi chẳng tìm được chốn dừng chân.

***

Đô thị rộng lớn, đô thị chật chội

Chẳng góc nào có tên tôi, tên em

Nhòa lẫn trong vô vàn mặt người

Trong nỗi bất an

Của bầu trời tịch mịch.

***

Mê cung này bao giờ tìm được lối ra

Cô đơn này giấc mộng nào xoá được

Tôi và em, hai kẻ trên đường

Tôi và em, hai kẻ lạc lối giữa đời.

***

Cô đơn này giấc mộng nào xoá được

Cô đơn này cuốn sách nào cứu vớt

Đêm vẫn đêm

Vô tận.

Đợi bạn cũ phương xa

Chúng ta trưởng thành, mỗi người một phương nhưng vẫn mong ngày có thể ngồi bên nhau, chuyện trò. Những vần thơ tặng cho người bạn nơi xa.

Hà An

Bạn có thể quan tâm