Phim Gái hay phim Nữ quyền?
Hầu hết những phim đoạt giải LHP, hay giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam, hoặc tạo "sốt phòng vé" đều mang dáng dấp nữ giới. Thế nhưng “nữ quyền” trong phim Việt vẫn chưa là tiếng nói mạnh mẽ…
![]() |
|
Poster phim "Gái nhảy" |
"ĐÀN BÀ" HAY "GÁI"?
Tạm gọi nôm na, có hai kiểu làm phim về đề tài phụ nữ trong phim ảnh Việt Nam: làm phim về “đàn bà” và làm phim về “gái”. Người đàn bà mộng du, Người đàn bà không hoá đá và một số “đàn bà” khác nữa mang hình ảnh những phụ nữ thời hậu chiến, sống cam chịu đến tội nghiệp, đáng thương, tảo tần nuôi con không chồng, cắn môi bật máu để không khóc cho số phận của mình. Gái nhảy, Những cô gái chân dài và một số “gái” khác mang hình ảnh những cô gái thời hiện đại, chấp nhận bán thân mình bằng nhiều cách, cho nhiều giới, với nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, để tìm hạnh phúc theo ý nghĩ riêng của họ và kết thúc bằng một bài rao giảng “Em xin lỗi, em đã sai”.
Tiếc thay, cả hai kiểu phim “gái” lẫn “đàn bà”, phụ nữ đều bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, mà lòng thương hại như một kiểu ban ơn cho kẻ thiệt thòi. Nói cách khác, hình ảnh họ được thể hiện qua cái nhìn của nam giới, chứ không bằng quan điểm của nữ giới. Cả “đàn bà” lẫn “gái” đều phải sống và cư xử sao cho vừa lòng cánh đàn ông: “đàn bà” thì phải chịu thiệt thòi, “gái” thì phải trả giá!
PHIM NỮ QUYỀN LÀ GÌ?
Trên thế giới, có loại phim gọi là “chick” và có loại phim gọi là “feminist”. Gọi nôm na kiểu Việt Nam, cũng là phim “gái” và phim “đàn bà”. Gọi cho đúng nghĩa hơn, "feminist" là những phim “nữ quyền”.
Thông thường, phim “nữ quyền” do các nữ đạo diễn thực hiện, nhưng không ít các nam đạo diễn thực hiện các bộ phim về nữ quyền nổi tiếng thế giới (chẳng hạn "Thelma và Louise" của Ridley Scott, "Thời khắc" của Stephen Daldry).
Sự phong phú của điện ảnh nữ quyền đương đại thể hiện bằng những tên tuổi lớn của các dòng phim chính thống, càn quét từ Hollywood – với vài tên tuổi nổi bật như Penny Marshal (phim hài), Nora Ephron (tình cảm) và cả Kathryn Bigelow với thể loại phim hành động – đến châu Âu như Margarethe von Trotta (Đức), Claire Denis (Pháp) và Marion Hensel (Bỉ).
Thập niên 90 đến những năm gần đây, các phim nữ quyền còn gây tiếng vang lớn và đoạt các giải thưởng điện ảnh uy tín, kể cả Oscar như "Orlando" (1992) của đạo diễn nữ Sally Potter, "Dương cầm" (1994) của nữ đạo diễn Jane Campion, "Frida" (2002) của nữ đạo diễn Julie Taymor, "Quái vật" (2003) của nữ đạo diễn Patty Jenkins v.v…
![]() |
|
Cảnh phim " Những cô gái chân dài" - ĐD Vũ Ngọc Đãng |
Điểm khác biệt lớn nhất và quan trọng nhất của phim “gái” và phim “nữ quyền” chính là thái độ, cách nhìn về người phụ nữ. Nếu phim “gái” thể hiện cái nhìn của nam giới về phụ nữ, phán xét họ theo các chuẩn mực của nam giới đặt ra, xem nữ giới chỉ là “đồ chơi” trong các “cuộc vui” và các nhân vật nữ, cho đến phút chót, vẫn phải quay đầu tuân theo những gì người đàn ông mong muốn thì phim “nữ quyền” thể hiện tiếng nói của nữ giới, theo cách suy nghĩ độc lập của họ và các nhân vật nữ được quyền sống theo các giá trị mà nữ giới mong muốn. Những vấn đề trong phim là những vấn đề của thế giới phụ nữ, của phụ nữ với xã hội, với cuộc sống mà họ đang đối mặt hàng ngày. Họ được tôn trọng, chứ không phải được thương hại.
"NỮ QUYỀN" TRONG ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
Như đã nói trên, phim “gái” lẫn “đàn bà” ở Việt Nam đều ít ỏi dáng dấp “nữ quyền”. Có lẽ bởi truyền thống dân tộc mà người phụ nữ Việt Nam luôn phải chấp nhận thiệt thòi về phần mình, ít phản kháng, ít đấu tranh cho cuộc sống bản thân. Họ phải sống cho người khác nhiều hơn là sống cho mình. Hơn nữa, đa phần người làm phim lại là nam giới và khi làm phim vẫn đặt quan điểm của nam giới lên cả những vấn đề của phụ nữ.
Đến ngay cả một phim chẳng dính dáng “nữ quyền” hay “gái” như Khi đàn ông có bầu đang được thực hiện, mặc dù đạo diễn và các diễn viên luôn cố gắng thể hiện “sự cảm thông dành cho các quý vị chị em” bằng những tuyên ngôn na ná như nhau trên báo chí, đại loại “nhờ đóng phim này, tôi mới biết mang bầu cực nhọc thế nào”, “bây giờ tôi mới thấy thương mẹ mình”, “sau này vợ tôi sinh, tôi sẽ quyết chăm sóc vợ tôi tận tình”, thì nó cũng thể hiện sự cười cợt chuyện bầu bì của phụ nữ hơn là sự cảm thông dành cho họ. (Chẳng lẽ trước khi đóng phim này, các nam diễn viên của chúng ta không hề biết rằng phụ nữ phải mang nặng đẻ đau cũng như không hề có ý nghĩ sẽ giúp đỡ vợ mình khi sinh nở?).
![]() |
|
Phim "Khi đàn ông có bầu" - Ảnh: LĐL |
Sự khác biệt giữa “phim gái” và “phim nữ quyền” mong manh vô cùng. Chẳng hạn, trong kịch bản đầu tiên của "Gái nhảy" (lúc đó còn mang tên "Trường hợp của Hạnh"), nhà biên kịch Ngụy Ngữ đề cập về một vụ án của một vũ nữ bị ra toà vì tội giết người: cô ta giết người bạn của mình vì biết rằng Hoa mang mầm mống HIV và sống trác táng để trả thù đời. Một sự phản kháng của một cô gái ở dưới đáy xã hội, khi đối mặt với đạo đức và lương tâm. Lên phim, cô Hoa thì đem mình ra làm đồ chơi cho lũ đàn ông ngoài bãi biển, cô Hạnh thì đọc tuyên ngôn “em chưa muốn chết”.
Phim ăn khách, đạo diễn và hãng phim làm tiếp phim ăn theo "Lọ Lem hè phố", không có chữ “gái” nhưng vẫn lúc nhúc gái, với câu mở đầu phim “thắp đốm lửa cho những cô gái trong bóng tối” khiến người có lòng tự trọng thấy bị xúc phạm.
![]() |
![]() |
Dĩ nhiên, vẫn còn đó những tia hy vọng, bởi trong số các đạo diễn có những bộ phim gây tiếng vang trong những năm gần đây, vẫn xuất hiện tiêu biểu các đạo diễn nữ: Phạm Nhuệ Giang (với "Thung lũng hoang vắng", một bài thơ về hai cô giáo vùng cao dám sống và dám yêu), Việt Linh và cả một đạo diễn Việt kiều Đức (nhưng đến nay bộ phim "Hạt mưa rơi bao lâu" của chị – được tạp chí Thời báo Kinh tế Viễn Đông bình luận “Hãy sẵn sàng cho bộ phim nữ quyền đầu tiên của Việt Nam. […] Những ý tưởng của bộ phim đáng để tranh luận với một tách cà phê đặc quánh” - vẫn chưa trình chiếu tại Việt Nam). Thế nhưng, để có được những phim “nữ quyền”, trước hết các đạo diễn phải đòi hỏi điều đó…
Bài đã đăng trên DNSG Cuối tuần số 66 ra ngày 22.10.2004
Phanxine




