Tháng 11/2020, trong trận đấu giữa Arsenal và Wolves ở Premier League, Jimenez và David Luiz có pha va chạm khi tranh chấp trên không. Tiền đạo của Wolves bất tỉnh, còn trung vệ người Brazil bị rách da đầu.
Jimenez nhận được sự can thiệp nhanh chóng từ đội ngũ y tế. Anh được hỗ trợ hô hấp bằng bình oxy và phải đến bệnh viện để phẫu thuật. Quá trình sơ cứu kéo dài khoảng 10 phút.
Sau chấn thương, Jimenez phải điều trị và hồi phục trong 8 tháng. Hôm 14/8, anh thi đấu 90 phút trong trận gặp Leicester ở vòng 1 Premier League 2021/22. Zing lược dịch bài phỏng vấn của Jimenez về quá trình trở lại trên Guardian, đăng lúc 22h30 ngày 17/8 (giờ GMT).
Tôi được làm cầu thủ một lần nữa. Các bác sĩ nói với tôi việc trở lại sân cỏ là một phép màu. Tôi bị nứt hộp sọ, xương bị vỡ và xuất huyết não. Đó là lý do cuộc phẫu thuật phải được tiến hành gấp rút. Các bác sĩ đã làm rất tốt.
Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ bắt đầu nói với tôi về những rủi ro. Họ nói sự thật và tôi phải chấp nhận điều đó.
Việc bị nứt hộp sọ sẽ tốn rất nhiều thời gian để hồi phục, và tôi có thể không bao giờ chơi bóng được nữa. Thật kỳ diệu khi tôi lại được thi đấu.
Tôi không còn nhớ gì về pha va chạm. Tôi nhớ rằng cả đội đã đến sân, cất đồ trong phòng thay đồ, ra sân khởi động, trở lại phòng thay đồ và sau đó mọi thứ tối đen. Tôi không nhớ điều gì khác. Tôi nhớ mình tỉnh dậy trong bệnh viện và một số chi tiết khác nhưng không có gì rõ ràng.
Jimenez bất tỉnh sau cú va chạm rất mạnh trên không với Luiz. Ảnh: Getty. |
Trong thời gian dưỡng bệnh khoảng 10 ngày ở bệnh viện, tôi nhờ bác sĩ cho xem lại tình huống va chạm từ nhiều góc khác nhau. Tôi thích xem lại những gì đã xảy ra. Đối với tôi, nó như chưa từng xảy ra vì tôi không nhớ gì cả.
Tôi thấy khá bình thường. Tôi chưa từng sợ hãi. Đôi khi, bạn xem một video về chấn thương mắt cá chân hoặc gãy xương chày và cảm thấy sợ khi cảm nhận được bộ phận đó trong cơ thể mình. Nhưng chấn thương sọ với tôi là cú sốc, một cú va chạm và tôi rơi xuống mặt sân.
Nó không làm tôi sợ. Tôi muốn xem nhiều video từ các góc khác nhau, để có cái nhìn tổng quan hơn về việc ai đang theo kèm, nếu tôi không bước về phía trước thì sao...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ có lẽ vì tôi không nhớ được khoảnh khắc đó. Tôi không nhớ được cảm giác đó như thế nào hoặc bất cứ điều gì liên quan đến pha bóng đó.
Tôi luôn cảm thấy nó sẽ giống như những ca chấn thương bình thường khác và tôi sẽ lại bình phục, tiếp tục làm điều mình muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp. Luôn có nguy cơ phải giải nghệ nhưng tôi tự tin rằng mình sẽ trở lại.
Một chặng đường dài để trở lại sân cỏ. Tôi như cầu thủ hay nhất thế giới, vượt qua mọi đối thủ. Giai đoạn khó khăn nhất của quá trình hồi phục là vào tháng cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Thời điểm đó, bác sĩ nói rằng hộp sọ của tôi chưa hồi phục hoàn toàn, dù tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng. Đó là điều bạn không thể cảm nhận được.
Bạn nghĩ mình sẵn sàng nhưng sự thật không như vậy. Đó là một cú sốc đối, nhưng tôi đã chế ngự được nó. Sau 10 phút, tôi hỏi lại bác sĩ về những điều cần làm để có thể trở lại.
Giờ đây, tôi phải đeo một chiếc băng trên đầu. Nếu được quyết định, tôi sẽ không đeo nó nhưng các bác sĩ khuyên rằng đó là biện pháp giúp tôi có thể tránh khỏi rủi ro. Một pha va chạm sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm hơn bất cứ cầu thủ nào khác.
Việc hồi phục và trở lại sân cỏ của Jimenez là một điều thần kỳ. Ảnh: Reuters. |
Tôi từng lo lắng khi thực hiện cú đánh đầu đầu tiên sau khi trở lại. Khi tập thể lực, tôi đi bóng thận trọng nhưng không hề sợ hãi.
Nhưng khi phải đánh đầu, tôi có một chút lo lắng. Sau cú đánh đầu đầu tiên, tôi thấy không có gì xảy ra và tiếp tục thực hiện những cú tiếp theo.
Nhưng để đảm bảo an toàn, Wolves vẫn phải giới hạn số lần đánh đầu của tôi. Nếu phải bật cao đánh đầu để trả bóng cho đồng đội, tôi vẫn sẽ làm.
Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ kiểu "Được thôi, cứ chuyền cho tôi đi và tôi sẽ đánh đầu". Trước đây, khi có bóng, tôi muốn tạt bóng và đánh đầu. Điều đó có thể tiếp diễn nhưng vẫn còn những phương án khác.
Và thật vui khi được trở lại, được bày tỏ lòng biết ơn đến sự chào đón của người hâm mộ và cả đối thủ. Ở một góc, Jamie Vardy đã đến chúc mừng tôi. Caglar Soyuncu, James Maddison và hầu hết cầu thủ Leicester City cũng làm điều tương tự trong những khoảng thời gian khác nhau của trận đấu.
Điều đó thật sự tuyệt vời. Họ nói rằng họ hạnh phúc khi thấy tôi trở lại sân cỏ và thật vinh dự khi được thi đấu với tôi trong trận đầu tiên trở lại.