Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận xét: “Ban trọng tài, Ban kỷ luật, Ban giải quyết khiếu nại và cả BTC giải nữa, chung quy chỉ là xử án kiểu chạy quanh. Nếu không bị lên án dữ dội, chắc chắn họ sẽ cho chìm xuồng hết. Nhưng vì biết là sẽ không chìm được nên họ buộc phải xử kiểu đối phó cho xong”.
Ông Hùng nói mà như đi guốc trong bụng các “Bao Công” của bóng đá Việt. Riêng vụ xử Samson, VFF, VPF tìm mọi cách, kể cả là trơ trẽn nhất để “đánh bùn sang ao”, phớt lờ sự phẫn nộ của giới chuyên môn và người hâm mộ.
Cho đến chiều 3/2, họ vẫn còn gửi một công văn đến đội bóng đá Hà Nội với nội dung nhắc nhở Samson vì pha phạm lỗi, nhưng chưa đến mức phạt nguội. Phải đến chiều 7/2, khi sự việc bị đẩy lên cấp cao, vượt hẳn ra khỏi cái tầm “một tay che cả bầu trời” thì họ mới khe khẽ ra tay chiếu lệ.
Phải mất rất nhiều động thái "chạy quanh", Ban kỷ luật VFF mới đưa ra án phạt 2 trận gia tăng với Samson. Ảnh: Quốc Bảo. |
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ của một ngày có U23 Việt Nam thi đấu, liên tiếp 3 án phạt được tung ra. Những người thâm thuý thì bảo rằng VFF khéo “chọn giờ” để sửa án, vì khi đó, sự quan tâm lớn hơn đổ về Công Phượng, Văn Toàn hay Hữu Thắng…
Ngoài án mới toanh dành cho Thế Nhật, cầu thủ trẻ SLNA đấm vỡ mũi đối thủ, 2 án còn lại chỉ là sự vá víu vội vàng, thô thiển để lấp liếm đi những quyết định chướng tai gai mắt.
Án phạt “nguội” 2 trận dành cho Samson có lẽ không thể xoa dịu được nỗi bất bình của cả làng bóng nội. Nó quá nhẹ so với hành vi bạo lực (đã từng được biến tướng khéo léo thành “tranh chấp liều lĩnh”). Và nó càng khiến người ta tin rằng có những quyền lực buộc VFF khi cùng đường phải “vuốt mặt” thì vẫn không quên “nể mũi”.
Cùng lúc ấy, Pape Omar lại được giảm án 2 trận, đúng bằng số trận gia tăng cho Samson. Ai đó nói vui rằng, án phạt không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác.
Kể ra thì VFF, VPF cũng thật “mềm mại” trong cách ứng xử với những luồng dư luận phản hồi. Khi nhà tài trợ cho CLB Thanh Hoá bất bình đòi bỏ giải, BTC V.League 2017 từng khẳng khái mà rằng họ chỉ cần 15 phút để sắp xếp lại. Nhưng có lẽ sau khi cân nhắc thiệt hơn, cái 15 phút ấy sẽ không bao giờ xuất hiện.
Mọi thứ thay đổi chóng mặt, như một trò hề mà chỉ có những bộ não tiền hậu bất nhất mới có thể nghĩ ra. Trò hề ấy có thể chiều lòng được những mối quan hệ zic-zac nhất thời, nhưng nó đã thổi bay nốt những mảnh niềm tin vụn vặt cuối cùng trong lòng người hâm mộ.
Đấy là vì bản án trắng dành cho Samson, vốn bị coi là bao che, khuất tất, không thể nhờ 2 trận treo giò mà trở nên công bằng, minh bạch. Và đấy cũng là vì bản án vượt khung dành cho Omar, vốn được coi là biểu tượng mới của văn hoá sân cỏ Việt, bây giờ sụp đổ chỉ sau một khoảnh khắc “mếch lòng”.
Vẫn biết sai thì sửa, nhưng những cái sai trắng trợn đến mức càng sửa càng lố bịch thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đây? Omar và Samson thụ án vì lỗi lầm của họ, còn ai thụ án cho những lỗi lầm của Ban kỷ luật, Ban giải quyết khiếu nại, Ban trọng tài…???
Chiều 7/2, Ban kỷ luật VFF ra quyết định phạt nguội Samson (Hà Nội) 2 trận vì hành vi đạp vào chân cầu thủ Ngọc Quang (HAGL), Ban giải quyết khiếu nại giảm án từ 8 trận xuống còn 6 trận với Omar (Thanh Hoá) vì lỗi thiếu văn hoá trên sân cỏ, đồng thời phạt Phạm Thế Nhật (SLNA) 25 triệu, treo giò 5 trận vì đấm gãy mũi cầu thủ Trung Hiếu (Đăk Lăk).