- Nhiều người ngưỡng mộ Phan Anh khi cùng lúc gặt hái được thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bản thân anh có tự cho mình là người thành công?
- Tôi thấy hài lòng với những gì mình có. Nhưng thú thật tôi không đặt ra mục tiêu mình phải trở thành như vậy. Đối với tôi, thành công là một con đường rất dài, không thể tính bằng tháng, năm mà có khi phải dành trọn cuộc đời này mới đi đến đích.
Nên thôi, đừng hỏi về thành công của tôi nữa nhé, hãy nói về hành trình tôi đã và vẫn đang trải qua với những hoàn thành nhỏ mỗi ngày. Dám hứa với bạn là chuyện này sẽ mới mẻ và thú vị hơn nhiều (cười).
- Nhưng dường như ai cũng thấy rằng con đường tới thành công của anh thật bằng phẳng và đáng mơ ước?
- Mọi người nghĩ vậy cũng đúng thôi vì tôi hiếm khi mở lòng về điều này. Đó là một con đường đầy ắp chông gai và thử thách mà tôi luôn dặn mình phải luôn chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết nhất để vượt qua.
Tuy nhiên, thử thách, chông gai phụ thuộc vào cách nhìn của chúng ta rất nhiều. Ví dụ đơn giản thời tiết 35 độ C đã khiến bạn khó chịu, nhưng có người vẫn có thể mỉm cười chẳng hạn.
Bạn cần có đủ hành trang để vượt qua thử thách. |
- Vậy hành trang quan trọng nhất theo anh là gì?
- Tôi nghĩ nhiều hơn về sự bền bỉ. Đường càng dài đòi hỏi sự bền bỉ của bạn càng cao. Và hành trình ấy, đừng nôn nóng hay nản lòng khi không thể chinh phục nhanh chóng. Tôi chọn cách sống như thể mình đang trong một cuộc chạy marathon, chứ không phải cuộc đua nước rút.
Chính tinh thần đó đã giúp tôi “lì đòn” hơn, vực tôi dậy vào những lúc khó khăn nhất, đôi khi cũng có cảm giác muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại đi tiếp vì tự thấy mình còn sức.
- Trong bất kỳ việc gì, Phan Anh cũng “lì đòn” như vậy chứ?
- Dù là dẫn chương trình hay đóng phim, làm kinh doanh… tôi đều cố gắng để làm một “thanh niên cứng” (cười). Không phải là mình cố chấp hay ngang bướng, chỉ là tôi hiểu con đường đi đến thành công hiếm khi nào bằng phẳng. Sẽ có vô vàn khó khăn xuất hiện để ngáng chân mình, lúc này hay lúc khác. Điều quan trọng là phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đối diện và chinh phục những thử thách ấy.
Ví dụ như khi nhận phim “Cầu vồng tình yêu”, tôi đã bị người bạn đạo diễn chê không thương tiếc khiến nhà sản xuất phải xem xét lại. Việc bị chê làm tâm lý tôi bất ổn và những ngày quay đầu tiên, mọi người đều chưa hài lòng. Nhưng tôi xác định mình làm được, quan sát thật kỹ, hỏi người này người kia, phân tích... rồi tịnh tâm nhớ lại cảm giác khi mình diễn thử vai.
Tôi đối diện với chính mình và tìm thấy cách để bộc lộ khả năng. Dù không chọn con đường diễn chuyên nghiệp, nhưng tôi hoàn toàn có thể tự hào về các vai của mình đã tham gia - chúng xem được.
Trong bất kỳ việc gì, Phan Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đương đầu và chinh phục mọi thử thách. |
- Kiên trì và bền bỉ nghe có vẻ mơ hồ và chưa thực sự thuyết phục lắm?
- Bạn sẽ hết mơ hồ khi có dịp làm việc cùng tôi một ngày. Nhiều người hay nói đùa rằng Phan Anh lẽ ra cầm tinh con trâu chứ không phải con gà, vì thấy tôi làm việc với cường độ quá cao. Có những đợt cả tháng tôi làm việc liên tục 12-14 tiếng là bình thường.
Để có thể duy trì được lịch trình như vậy đều đặn hàng ngày, liên tục trong một thời gian dài, điều cần thiết là phải tập cho cơ thể có đủ sức bền và sự dẻo dai. Có điều, cần hiểu rằng, bền bỉ là do rèn luyện mà có chứ không phải tính cách trời sinh.
Một trong số những đầu việc mà tôi bắt buộc mình phải hoàn thành mỗi ngày là vận động cơ thể, chủ yếu là chạy bộ, bơi lội, hay làm một số động tác đơn giản. Ăn uống, dù nhiều phải đảm bảo đủ chất.
Một bữa trưa tại trường quay với bánh mì và sữa trái cây Nutriboost. |
- Anh cũng đang rèn luyện sự dẻo dai cho các con, đến mức mang tiếng là “ông bố hà khắc”?
- Có lần tôi phát hiện ra bé Bin sợ phải nói hoặc đọc to trước nhiều người. Vậy là mỗi khi có thời gian, tôi ra sức rèn con bằng nhiều cách khác nhau. Tôi từng lớn tiếng để tạo áp lực, dồn con vào thế chân tường. Dù hiểu cảm giác ấy không dễ chịu, tôi muốn con ý thức được rằng đó chính là cuộc sống, cần phải kiên trì và nỗ lực hết mình để vượt qua mọi thử thách.
Ngược lại, chính các con cũng dạy mình những bài học nhớ đời. Có lần tập trượt băng, cả nhà ai nấy đều trượt rất “mượt” rồi, tôi vẫn còn loay hoay đứng yên một chỗ. Lúc đó, con tôi bảo “Bố phải ngã vài lần mới được”. Một câu nói vô cùng đơn giản của con đã làm tôi “đứng hình” hết mấy phút. Có những lúc bạn chỉ có một con đường duy nhất là đối đầu với thử thách và đi xuyên qua nó. Công thức chung là sự bền bỉ, cả về thể chất lẫn tinh thần.