Phạm Hoài Nam và thế giới "tôi"
Là một nhiếp ảnh gia đã hơn 10 năm nhưng câu chuyện không xoay quanh nhiều đến những kỹ thuật chụp ảnh làm nên tên tuổi Phạm Hoài Nam. Mà câu chuyện lại bắt đầu bằng một khẳng định "Tôi là người sống rất duy tâm và đa cảm".
![]() |
|
Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam |
Những chuyện bên lề cuộc sống, những trải nghiệm bắt đầu khi chàng trai đất Hà Thành đặt chân vào miền Nam lập nghiệp từ tuổi ấu thơ và khi ngấp nghé tứ tuần, anh tự xem mình đã là người Sài Gòn 100%.
"Bác Nam" của thế giới ảo - blog
Có thể thấy anh là người rất thích viết blog. Khám phá thế giới ảo của Phạm Hoài Nam những câu chuyện của anh dường như chỉ xoay quanh những điều rất riêng tư, nhỏ nhặt gần gũi và thân thuộc.
Các blogger luôn thấy cái "tôi" trong từng entry, bản ngã cá nhân và chủ quan nhưng với ai đã từng biết đến "Bác Nam" đều nói rằng blog anh viết rất thật và dung dị. Mỗi entry luôn nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Blog như một người bạn ở nơi đó "tôi là ai, tôi là ai thì vẫn cứ là tôi", có thể trải lòng mình sau những lúc đi về giữa muôn vàn tất bật của thế giới thực: ở nơi đó anh là một người chồng, một người cha, một người nổi tiếng.
- Thông qua blog của anh, có thể thấy anh là người nhạy cảm, có óc quan sát rất tinh tế. Anh nghĩ sao về nhận định trên?
- Đối với cuộc sống không thể thiếu những cảm xúc, đó cũng là yếu tố giúp tôi có những sáng tạo trong việc lấy những góc ảnh ưng ý. Nhưng đôi khi trong tôi có những ngày trôi tuột không mục đích và rỗng tuếch.
Tình cảm con người như một biểu đồ hình Sin, lên cao hay xuống thấp đều giống niềm vui và nỗi buồn của con người.
Thế giới blog ai cũng nghĩ nó ảo nhưng chính nó lại thực nhất để tìm lại cân bằng trong tâm hồn người. Trong cuộc sống mỗi cái bình thường tôi cũng có thể gửi gắm trên blog của tôi một món ăn, cách gọt bút chì, một góc phố giữa lòng Sài Gòn... cũng đong đầy tình cảm.
- Vậy anh có phải là người sống nặng bởi tình cảm?
- Đúng vậy, theo tôi "bản năng" chỉ là công cụ điều khiển con người khi làm việc chứ không điều khiển được tình cảm. Bởi tình cảm chính là chất phụ gia cần thiết của cuộc sống.
Mỗi người đều giống nhau ở thể vật chất: có đầu, có tứ chi... nhưng thể hiện tình cảm bằng những cung bậc khác nhau: yêu ghét, giận hờn. Đó là điều làm nên sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ cho cuộc đời này.
- Ngôn từ trong blog của anh không trau chuốt nhưng rất mượt mà. Vậy anh có cho rằng mình cũng có khiếu viết văn?
- (Cười) Cũng có thể là thế, nhưng thật ra những gì tôi viết đều xuất phát từ tâm tư tình cảm chân thật của lòng mình nên nhận được sự đồng cảm của nhiều người.
Cộng thêm bản thân tôi rất may mắn tuổi ấu thơ được sinh ra tại Hà Nội nơi tạo cho tôi khả năng đào sâu mọi vẫn đề rồi từ đó lớn lên ở Sài Gòn học được cách biểu cảm và thể hiện của con người miền Nam. Nên ngôn từ của tôi không hề khách sáo nhưng rất thật. Đôi khi một số entry của tôi được ai đó đọc thấy hay quá rồi "xin phép" cho lên mặt báo luôn.
![]() |
Những trải nghiệm sau ống kính
Nhắc đến Phạm Hoài Nam, người trong giới ai cũng gọi anh là "Bác", không phải bởi anh già hay muốn lớn hơn người khác một bậc, chỉ bởi đến với studio Phạm Hoài Nam, mọi người luôn được anh đối xử như người trong gia đình.
Với "anh", "chú"... đó không tạo được sự gần gũi, thân mật. Nhưng với từ "bác" khi được gọi tên... nó đã gắn kết giữa người trong ảnh và người tạo ảnh có sợi dây thân thiết vô hình. Ở đó không còn có khái niệm "anh-tôi" mà chỉ là "bác-cháu"...
- Theo anh, một bức ảnh đẹp cần những yếu tố gì?
- Một bức ảnh đẹp trước hết là một bức ảnh có hồn, thể hiện được những cung bậc tình cảm. Và để bức ảnh đó có hồn thì chính người trong ảnh phải có một tâm hồn trong sáng.
Tuy nhiên có những người dù chụp đi chụp lại rất nhiều lần nhưng không thể hiện được điều tôi muốn gửi gắm. Vì vậy điều quan trọng chính là ở cách sống của mỗi con người chứ không chỉ cần nét đẹp hình thể. "Cái đẹp" được tôi cảm thụ rất nhanh, nó là cảm xúc thật bất chợt và chỉ cần nắm bắt đúng khoảnh khắc đó.
- Rất nhiều người trong đó có không ít người mẫu trả lời phỏng vấn báo chí rằng từng nhận những lời khuyên từ "Bác Nam". Điều gì đã mang anh và họ đến gần nhau đến vậy?
- Những lời khuyên của tôi dành cho họ đều là lời nói thật lòng mà chính tôi đã trải nghiệm. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, vì vậy tôi kéo họ gần đến mình để chia sẻ thậm chí gợi ra cho họ những hướng giải quyết khi gặp những bế tắc trong cuộc sống.
Cái tôi cá nhân chỉ là điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống, khi chúng ta giao tiếp bằng tấm lòng thì "tôi là bạn mà bạn cũng chính là tôi".
- Anh thích chụp cho người bình thường hay người mẫu nổi tiếng?
- Tôi luôm tìm được cảm hứng với những người bình thường. Bởi họ thể hiện đúng cảm xúc tuy có lúc chưa chuyên nghiệp như người mẫu. Nhưng quan trọng nhất bản thân họ phải tự tin là mình đẹp để thể hiện trước ống kính, còn đối với người mẫu thì dễ dàng hơn nhiều vì muốn họ diễn như thế nào thì họ diễn rất tốt. Nhưng tôi luôn muốn tìm đến những cảm xúc chân thật, nắm bắt được cái thần của bức ảnh đó.
- Mỗi nhiếp ảnh gia đều chọn cho mình một phong cách riêng biệt. Còn anh?
- Đa phong cách là lựa chọn của tôi. Nhưng yếu tố tình cảm là điều tôi quan tâm nhất nên yếu tố gây ấn tượng trong ảnh của tôi chính là đôi mắt.
- Anh có sợ một ngày nào đó tên tuổi Phạm Hoài Nam sẽ đi vào quên lãng?
- Đó cũng là quy luật tự nhiên thôi, tôi cũng là một nhiếp ảnh gia, tôi đứng bên lề cuộc sống để ghi nhận tất cả những chuyển động, những cảm xúc của con người và tôi luôn muốn những bức ảnh của mình mang nhiều thông điệp khác nhau.
Ai rồi cũng già, mọi vật không có gì là bất biến nên việc bị lãng quên là điều tất yếu của cuộc sống. Và nếu 20 năm sau người ta không còn nhớ đến con người tôi thì mong rằnhg những bức ảnh đó sẽ luôn gợi nhớ cho họ về cái tên Phạm Hoài Nam.
![]() |
40 tuổi = ứng xử 34 = yêu 24 = tâm hồn 14
Mê phim hoạt hình, thích nghe nhạc, hứng thú tán gẫu với bạn bè tại một quán café nào đó và cụm từ "khám phá" vẫn luôn được Phạm Hoài Nam nhắc đến. Có thể nói cuộc sống này đối với anh quá đẹp và thơ mộng và anh luôn quan niệm rằng ở đời "mình vì mọi người" sau đó mới tiếp rằng "mọi người vì mình".
"Đã đến tuổi tứ tuần khi tôi nhìn lại chặng đường đã và đang phấn đấu. "Cái tôi" này chưa cảm thấy hối tiếc điều gì, bởi nghề bấm máy lấy hình mang lại cho tôi nhiều thứ hơn những gì đã mất, điều đánh mất duy nhất chính là "tự do". Nhưng ở trên đời này có điều gì là không trả giá đâu để biết rằng mình vẫn đang từng ngày từng giờ sống trong thế giới như cõi vô thường có có không không, hư hư thực thực.
"Mỗi ngày là một niềm vui mới, chỉ cần ta sống thật với bản thân và mọi người thì mọi thứ phức tạp sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong thế giới "thiền" tôi đã chiêm nghiệm thế giới này như "việc gọt bút chì bằng dao vì tôi không thích sự cào bằng, sự vo tròn của dụng cụ gọt bút chì thông thường.
Mỗi lần gọt có thể không đẹp bằng lần trước nhưng là một lần duy nhất. Cũng giống như đời sống chỉ có một và duy nhất nên khi gọt bút chì cũng chính là lúc người ta tìm thấy kinh nghiệm sống".
Anh kết thúc câu chuyện cũng bằng cách gọt bút chì "sử dụng xong, khi bút chì đã mòn ta tiếp tục gọt lại, mài nhọn lại có kinh nghiệm để tìm ra một hướng đi mới. Có thể không hoàn hảo nhưng là cái không lặp lại".
(Theo Phụ nữ và thể thao)


