Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Pep khóc như đứa trẻ khi đội bóng lập kỷ lục

Vô địch Club World Cup, Barca thâu tóm 6 danh hiệu vô địch trong một năm. Cả một chặng dài kìm nén, khoảnh khắc ấy, Pep Guardiola tuôn trào cảm xúc.

Trong tất cả những danh hiệu mà Barca thâu tóm trong năm 2009, chức vô địch Club World Cup là danh hiệu duy nhất họ chưa từng giành được.

Trước trận chung kết với Estudiantes de la Plata, Pep đã nói một câu có hơi hướm than thở, nhưng lại dự đoán được những gì sẽ xảy ra sau đó hai năm rưỡi. Anh hiểu quá rõ rằng trong thế giới bóng đá, con người đa phần đều mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn.

“Rồi mọi chuyện sẽ vượt quá sức chịu đựng”, Pep nói, cảm thấy lo lắng vì người ta ngày càng đòi hỏi nhiều hơn từ các chàng trai của anh.

Trận đấu với Estudiantes là cơ hội để Barcelona có được một cái kết viên mãn cho chặng đường một năm rưỡi kỳ diệu mà họ vừa đi qua. “Ngài mai chúng ta sẽ khép lại một hành trình”, Pep nói với các cầu thủ.

“Tương lai sẽ rất ảm đạm, bởi vì vượt qua được thành tích mà chúng ta đã đạt được là điều không thể. Cố gắng tránh xa mọi sự so sánh. Điều chúng ta phải làm là tiếp tục nỗ lực để mọi người có thể tiếp tục tự hào về chúng ta. Đây không phải là trận đấu cuộc đời, bởi vì ở quê nhà, những người thân đang chờ đón chúng ta trở về. Và cũng bởi vì trận đấu này chẳng phải là để bù đắp cho cái gì cả".

Pep cố gắng giảm bớt áp lực đang đè nặng lên cả đội, hậu quả của việc Barcelona hai lần thất bại trong trận chung kết, vào các năm 1992 và 2006, đều do chủ quan và thiếu chu đáo. Nhưng ngay trước khi trận đấu bắt đầu, trong cuộc nói chuyện cuối cùng với đội bóng, anh khẳng định với các cầu thủ, một cách chừng mực nhưng rất thuyết phục, rằng những gì sắp sửa diễn ra có thể là trận đấu của cuộc đời họ: “Nếu hôm nay chúng ta thua, chúng ta vẫn sẽ là đội bóng hay nhất trên thế giới. Nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ trở thành bất tử".

Trận đấu thuộc về Estudiantes - đội bóng Argentina - khiến Barcelona không thể chơi bóng theo cách quen thuộc và rồi ghi bàn từ cơ hội tốt nhất của họ. Nhưng Pedro đã kéo trận đấu sang hiệp phụ với cú đá gần như là cuối cùng của thời gian chính thức. Và rồi khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đã tới. Mười phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Messi ghi bàn thắng quyết định sau một pha khống chế bóng bằng ngực điệu nghệ từ quả tạt của Alves.

Thần may mắn đã đứng bên đội bóng của Pep trong những thời khắc quan trọng nhất, nhưng họ không đứng yên chờ vận may tới. Họ không ngừng nỗ lực, chưa bao giờ ngừng chạy, chưa bao giờ tìm cách bao biện. Rồi vận may cũng mỉm cười với họ, như trong bàn thắng của Iniesta ở Stamford Bridge, hay của Pedro ở trận chung kết này.

Sau 18 tháng kể từ ngày Pep Guardiola được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội Một Barcelona, trong buổi tối tháng 12 nóng nực ở Abu Dhabi, Barcelona đã giành được danh hiệu thứ sáu với vị huấn luyện viên mới của họ; nói cách khác, họ vô địch mọi giải đấu mà họ tham dự.

Trong khi đứng bên đường piste chờ đợi tới lúc nhận giải, trước hàng chục ống kính truyền hình, Pep bỗng dưng bật khóc.

Cả người anh rung lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi. Dani Alves là người đầu tiên nhận ra, anh tiến lại gần để trao cho huấn luyện viên của mình một cái ôm an ủi. Pep trấn tĩnh lại được trong vài giây. Anh bước lùi mấy bước, và lại thấy bên mình không còn ai. Úp mặt vào hai tay, anh lại để cho cảm xúc tuôn hết ra ngoài. Anh không thể nào ngừng khóc được. Anh khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Henry tới bên ôm lấy anh, đồng thời nở một nụ cười thể hiện anh dường như không thể tin được vào mắt mình. Bạn anh Guillermo Amor, lúc đó đang bình luận trên truyền hình ở Tây Ban Nha, không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy cảnh đó: “Pep là vậy đấy, cả đời sống chết vì bóng đá”, anh nói, giọng nghẹn lại.

Ở trên sân, Ibrahimovic thế chỗ của Henry, cố gắng nói đùa vài câu để huấn luyện viên vui. Đó cũng là lúc Pep bước ra khỏi cơn mê của riêng mình. Ở giữa sân, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ trao giải.

Cu an sau cua Barca anh 1

Các cầu thủ Barcelona tung Pep lên không trung ăn mừng sau một chiến thắng. Ảnh: Getty.

Chị gái của Pep, Francesca, cũng đã khóc khi thấy em trai của mình như vậy. “Thực sự là quá cảm động, tôi không thể nào kìm được lòng”, cô nói sau khi xem lại đoạn clip sau đó mấy tuần. Ramón Besa, người bạn phóng viên của Pep, khẳng định: “Tất cả những gì anh ấy làm trên sân đều là thật, không bao giờ có chuyện anh diễn hay làm trò. Pep là một người thực sự rất nhạy cảm". Một người bạn khác, David Trueba, thì giải thích: “Chính trong những chiến thắng, cảm xúc mới dễ bộc phát ra ngoài”.

Pep thường dồn nén hết mọi cảm xúc trong lòng; tất cả những thăng trầm, những bí mật, những món nợ, những lời hứa, đều được anh giấu kín. Cũng có đôi lúc Estiarte động viên bạn mình xả hết mọi thứ ra ngoài: “Nếu bạn muốn khóc, thì cứ khóc đi; muốn đấm vào tường, thì đấm đi. Dồn nén cảm xúc để mà làm gì?” Manel chỉ ước gì hôm đó Pep có thêm thời gian để khóc; anh xứng đáng được khóc nhiều hơn sau tất cả những gì mà anh đã phải trải qua.

Khoảnh khắc Pep biết rằng mình đã chinh phục được đỉnh cao cuối cùng cũng là lúc anh không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Tất cả những áp lực, tích tụ sau từng trận đấu ở La Liga, sau trận Clásico, trước bàn thắng của Iniesta ở London hay trong trận chung kết Champions League, cuối cùng cũng đã có cơ hội bung hết ra ngoài.

Danh hiệu Club World Cup, có thể không được đánh giá cao ở châu Âu như ở Nam Mỹ, trở thành một cái van xả. Cùng với nó, Pep biết rằng chỉ trong một thời gian ngắn, anh và đội bóng của anh đã làm được điều từ trước tới nay chưa từng có ai làm được, thậm chí tưởng tượng ra thôi cũng đã khó khăn. Trong anh vừa là sự giải thoát, vừa là cảm giác phấn khích.

Tất cả những gì đã diễn ra trong 18 tháng đầu tiên làm huấn luyện viên đội một Barcelona như những thước phim trở lại dồn dập trong đầu Pep, dồn nén, rồi bùng nổ.

Guardiola đã không còn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. “Đó mới là Pep”, nhiều người đã nói thế khi nhìn thấy anh trong tình trạng đó. Một số khác lại nói, “Pep cũng có thể là như thế đấy.”

Không ai hỏi anh về lý do đằng sau những giọt nước mắt đó. Về phần mình, anh dành tặng chiến thắng cho Evarist Murtra, cựu giám đốc của Barcelona, người đã hết lòng ủng hộ mong muốn làm huấn luyện viên đội dự bị của Pep, thay vì ép anh làm điều phối viên của các đội trẻ.

“Đôi khi những chuyện như vậy cũng xảy ra”, sau này Pep nói. “Nhưng theo thời gian, nếu tôi vẫn tiếp tục làm công việc này, tôi sẽ không để cho những chuyện như vậy xảy ra nữa". Pep cuối cùng cũng trở lại với hình ảnh mạnh mẽ.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đang ở đây lúc này và những người đã ở đây năm ngoái. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 18 tháng tuyệt vời. Chúng ta đã giành nhiều chiến thắng. Chúng ta đã giành được sự tôn trọng, và đó là nhờ công của tất cả các bạn. Các bạn đã rất hào phóng trong những nỗ lực của mình”, Pep phát biểu trong buổi họp báo sau trận.

Pep Guardiola đã chạm tới bầu trời ngay trong trải nghiệm đầu tiên của một huấn luyện viên đội một. Vừa qua là những tháng ngày thật khó quên. Tất cả những nỗ lực, những hy sinh, căng thẳng, dồn nén, những ngày dài trên sân tập, những đêm trắng khóa mình trong văn phòng... đều đã được đền đáp xứng đáng. Những giọt nước mắt ấy chính là sự giải tỏa.

Barcelona của Guardiola bây giờ đã trở thành một biểu tượng, một thương hiệu, một hiện tượng mà thế giới bóng đá chưa được chứng kiến. Đó là một đội bóng không biết tới giới hạn, và, thông qua việc thể hiện niềm tin tuyệt đối vào phong cách và cá tính của mình, có thể vươn tới sự vĩ đại. Khi các cầu thủ rời phòng thay đồ để ra sân ăn mừng, họ đã kịp khoác lên mình chiếc áo mới mang dòng chữ “Todo ganado, todo por ganar” (Tất cả những gì giành được là tất cả những gì chúng ta hướng tới).

Guardiola đã thay thế Joan Laporta và thậm chí là Johan Cruyff để trở thành thủ lĩnh mới của Barcelona giáo. Barcelona bây giờ đây thực sự là “hơn cả một đội bóng”. Họ đã trở thành những người bất tử.

Guillem Balague / THBoooks và NXB Hà Nội

SÁCH HAY