Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Pep Guardiola: 'Tôi bực nhất khi bị cầu thủ phớt lờ'

"Các cầu thủ đều biết rằng tôi bực nhất không phải khi họ phạm mười sai lầm mà là phớt lờ hoặc không nhìn về huấn luyện viên khi tôi gọi họ", Pep Guardiola nói.

Có những thời điểm tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn truyền năng lượng cho các cầu thủ nhưng không biết phải làm như thế nào. Nếu ta cứ cố truyền thì ta sẽ không còn là chính mình, còn nếu không thì lại không trung thực với chính mình.

Có những tuần tôi cảm thấy như mình khô kiệt. Trong nhiều buổi tập, tôi chỉ có thể đứng quan sát bởi vì không có đủ cả thời gian lẫn năng lượng để chỉ đạo các cầu thủ; Tito, Aureli và Loren Buenaventura phải làm việc đó thay tôi.

Mấu chốt là phải xây dựng được một phòng thay đồ đoàn kết, mà trong đó mỗi cầu thủ đều nhận thức được rằng khi kết hợp với nhau trong một tập thể mạnh, sức mạnh của từng cá nhân mới được nhân lên.

Các cầu thủ đều biết rằng tôi bực mình nhất không phải khi họ phạm mười sai lầm mà là phớt lờ hoặc không nhìn về huấn luyện viên khi tôi gọi họ. Điều đó hủy diệt tôi.

Các cầu thủ dự bị có thể đóng góp nhiều hơn nếu vị huấn luyện viên hà khắc của họ để họ ra sân thường xuyên hơn.

Pep noi ve cau thu anh 1

Huấn luyện viên Pep Guardiola cùng cầu thủ. Ảnh: Goal.

Công việc của tôi giống với một lãnh đạo hơn là huấn luyện viên, bởi vì, do cứ ba ngày lại có một trận đấu, những buổi tập thuần bóng đá thì ít đi, trong khi những vấn đề thường nhật lại nhiều lên và đó là điều không dễ dàng. Nhưng thật may mắn là đội bóng này đã tập hợp được những con người với giá trị nhân văn đẹp đẽ.

Một bài bình luận trên báo đôi khi có tác động tới tâm trạng của các cầu thủ nhiều hơn là ý kiến của tôi. Tôi cần phải biết người ta đang viết gì về các cầu thủ của mình. Nếu tôi có hai cầu thủ ngôi sao và một người xuất hiện trong ba bài báo, tôi sẽ phải tìm tới nói chuyện ngay với cầu thủ không được viết bài nào.

Có những thứ mà nhìn vào ta biết một đội bóng đang ở trong tình trạng nào. Ví dụ nếu hôm nay chúng tôi có kế hoạch họp đội vào lúc 5 giờ chiều, thì tới 4h30, mọi người đều đã có mặt. Họ biết, bởi vì tôi đã nói và họ cũng đã được chứng kiến, rằng nếu chúng tôi ngừng làm điều đó, đội bóng nào cũng có thể đánh bại chúng tôi.

Nếu mỗi người đều làm tốt phần việc của mình và họ biết phần việc ấy là gì bởi vì tôi phải đảm bảo họ biết, chúng tôi sẽ là đội bóng rất khó bị đánh bại.

Tôi cần phải bảo tồn niềm đam mê dành cho những gì mình đang làm. Vào cái ngày tôi không còn cảm thấy nó nữa, tôi sẽ ra đi. Ngay lúc này đây, tôi có thể mắng mỏ một cầu thủ và ôm anh ta ngay sau đó.

Nếu đam mê không còn thì sẽ rất tệ, nếu đến một ngày tôi không còn buồn sửa lỗi cho cầu thủ trên sân tập, có nghĩa là tôi đã đánh mất đam mê của mình. Khi không còn gì để phấn khích, tôi sẽ ra đi. Đó là điều đã xảy ra khi tôi còn là cầu thủ.

Ở một đội bóng khác ư? Cũng sẽ như thế thôi. Càng ngày, tôi càng ít gần gũi với các cầu thủ. Năm nay ít hơn năm ngoài. Nó là một kiểu tự vệ. Trong khổ đau, tôi chọn cách tự cô lập mình.

Guillem Balague / THBoooks và NXB Hà Nội

SÁCH HAY