10 năm không biết đón Giao thừa
Vài năm trở lại đây, dịch vụ giúp việc chăm sóc người bệnh đã trở nên phổ biến. Để tìm một ôsin bệnh viện là điều không khó, họ thường tập trung thành từng nhóm để “chào khách” trước cổng bệnh viện.
Đa phần họ là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ các vùng quê tụ họp về các bệnh viện để mưu sinh. Thường thì ôsin bệnh viện được người nhà thuê trọn gói từ khâu chăm sóc bệnh cho tới khi ra viện hoặc mất.
Chị Châu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. |
Ăn vội xong chén cơm trưa, chị Trần Thị Ngọc Châu (45 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) cố che đi sự mệt mỏi trên đôi mắt đã thâm quầng ngồi tiếp chuyện với tôi ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, (quận 5).
Theo chị, làm ôsin bình thường vốn dĩ đã vất vả, ôsin bệnh viện công việc còn vất vả trăm bề hơn, bởi đối tượng chăm sóc chủ yếu là người già, bệnh nặng.
“Những người dễ tính còn đỡ khổ, đối với những người bệnh nặng, họ cọc cằn lắm, đôi khi làm không vừa lòng họ quát lại ngay. Những lúc đó tôi chỉ biết câm lặng”, chị Châu thở dài.
Hơn 10 năm qua, chị Châu không nhớ nổi mình đã chăm bao nhiêu người bệnh. Có người vài ngày, vài tháng và cũng có người được chị chăm sóc hàng năm trời. Dù thời gian ít hay dài thì chị đều chăm lo hết lòng.
Vì cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, chị Châu đành gởi lại đứa con thơ cho người dì ở nhà để vào thành thị bươn trải với hai bàn tay trắng, may mắn nhờ một người bạn thân giúp đỡ nên chị đã bén duyên với nghề này hơn 10 năm nay.
“Ban đầu cứ tưởng dễ làm nhưng càng làm càng thấy không đơn giản chút nào”, chị cười. Để sống và trụ được với nghề, điều quan trọng là phải có cái tâm, lúc nào cũng phải xem người bệnh như là người thân trong gia đình. Biết bao câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh công việc mà hơn 14 năm qua chị đã nếm trải.
“Đối với những người bệnh mình phải quan tâm chăm sóc giống như trẻ con vậy. Lúc nào cũng phải ngọt ngào, nhẹ nhàng. Có người thương mình, đối xử như người nhà. Nhưng cũng có khi họ xem thường thân phận mình chẳng khác gì con ở. Có những lúc lại bị quý ông nổi cơn sàm sỡ…”, giọng chị Châu nghẹn lại, hai hàng nước mắt tuông xuống.
Đối với những trường hợp bị AIDS công việc còn gian nan gấp bội, vất vả và lắm rủi ro. Kể về những kỉ niệm của mình khi chăm sóc những bệnh nhân này, chị cho biết “Phải cẩn thận lắm. Có lần lên cơn nghiện, họ đuổi rượt lấy kim tiêm của y tá hù dọa khắp nơi. Thế là sợ quá, tôi phải bỏ, giao ca lại cho người khác. Mình còn con cái ở nhà nữa, phải biết giữ lấy mình”.
Hơn 10 năm qua, không năm nào chị được hưởng cái tết trọn vẹn với gia đình, dù ở rất gần. “Năm nào chẳng thế, tết tôi cũng lủi thủi ở đây chăm sóc cho người bệnh. Thấy người khác về, tôi cũng tủi thân lắm, nhưng biết sao được cũng vì kiếm tiền lo cho gia đình. Ngày tết thì thu nhập khá hơn ngày thường nhưng bù lại không được xum vầy, đón tết cùng gia đình”, chị buồn bã nói.
Không giấu được nước mắt, chị nói tiếp: “Năm nào cứ đến Giao thừa là tôi gọi về nhà hỏi con trai. Nghe con hỏi sao mẹ không về với con mà tôi thấy nhói cả lòng. Những lúc ấy tôi chỉ biết khóc”.
Mất ngủ triền miên
Do tính chất và nhịp điệu thất thường của công việc, những ôsin bệnh viện thường bị mất ngủ triền miên bởi những đêm thức trắng lo cho bệnh nhân. Cô Tám - người có thâm niên chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM gần 10 năm cho biết: “Có những đêm thức trắng, nửa đêm bệnh nhân mắc vệ sinh, mình cũng phải thức cùng. Khi họ đau nhức mình phải đấm bóp nguyên đêm, sáng ra vật vờ con mắt. Có những khi làm 2, 3 đêm như vậy”.
Cô Tám ăn vội bữa cơm chiều để tiếp tục lo cho bệnh nhân. |
Ngồi vật vã ở căn tin Bệnh viện Gia Định, anh Trần Công Thành (40 tuổi, quê Sóc Trăng) chia sẻ: “Mấy hôm nay, cụ mệt trong người không ngủ được. Tôi phải thức cùng để lo cho cụ. Mình phải làm bằng cái tâm của nghề. Dù mất ngủ lắm cũng phải cố gắng”.
Cũng theo anh Thành, do bệnh viện quá tải, đa số những ôsin phải chui gầm giường, gục mặt dưới chân người bệnh hay nằm vật vờ ngoài hành lang để có chỗ ngủ. Anh nhớ về khách hàng đầu tiên mà anh được chăm sóc: “Đó là một người đàn ông bị gãy chân, rất mập mạp. Lúc đầu tôi tưởng dễ nhưng thật ra rất mệt. Cưng chiều anh ta như trẻ con. Có nhiều lúc đêm khuya, nghe anh ta rên la tôi cũng phải mò dậy xoa bóp. Đặc biệt nhất là dẫn anh ấy đi vệ sinh. Hơn 10 ngày, tui muốn sụm tay chân. Nhưng làm hoài, cực riết rồi cũng quen”
Bệnh nhân chết trong vòng tay
Cô Tám cho biết: “Tôi chăm nhiều người lắm, đặc biệt là người bệnh nặng. Hồi năm ngoái, có chị kia người Sài Gòn tui chăm được 7 tháng. Thấy chị ấy mệt, tôi lấy tay đỡ dậy, đang cho uống mới 2 muỗng nước. Chị ấy ho lên 2 tiếng rồi ra đi ngay. Lúc ấy tôi lặng người đi, thương xót lắm. Và sau đó, cũng chính tôi là người tắm rửa thay đồ cho cô ấy cho sạch sẽ đàng hoàng trước khi giao cho người nhà. Cầu mong cho cô ấy bình yên nơi chính suối!".