Tỷ phú Richard Branson bên chiếc máy bay của Virgin Atlantic Challenger. Nguồn: virgin. |
Bước sang tuổi 40, tôi tự hỏi tôi đang làm gì với cuộc đời mình. Sau bước nhảy vọt khi thiết lập Virgin Atlantic Challenger, giờ tôi nhận thấy khó có thể phát triển công ty hàng không nhanh chóng như mình mong muốn. Mặc dù chúng tôi đã có một năm tuyệt vời và đã được bầu chọn là Hãng hàng không tốt nhất cho doanh nhân, Virgin Atlantic Challenger vẫn bị hạn chế hoạt động ở sân bay Gatwick. […]
Tuy nhiên, cuộc xâm chiếm Kuwait của Saddam Hussein đã khiến tôi loại bỏ tất cả suy nghĩ này trong tâm trí. Cuộc khủng hoảng mà chúng tôi gặp phải ngày càng trầm trọng trong ngành hàng không và tôi nhận thấy mình bàn luận về Chiến tranh vùng Vịnh theo một cách riêng lạ thường. […]
Khi Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait, vua Hussein của Jordan là một trong số ít những nhà lãnh đạo trên thế giới từ chối kết tội anh ta. Vua Hussein chỉ ra rằng Kuwait đã hứa trao cho Iraq một số giếng dầu cũng như đóng góp vào cuộc chiến lâu dài chống lại Iran. Tuy nhiên, Kuwait tiếp tục không giữ lời hứa và gian lận hạn ngạch OPEC.
Trong tất cả cuộc hỗn loạn theo sau cuộc xâm chiếm này, rất nhiều công nhân nước ngoài đã chạy trốn từ Iraq sang Jordan. Đã có khoảng 150.000 người tị nạn tụ tập trong một cái trại tạm bợ không có nước uống và không có chăn. Thời tiết nóng nực suốt cả ngày, họ không có bóng mát và ban đêm trời lạnh giá, họ không được sưởi ấm. Một cái chăn có thể dựng lên che bóng mát và cuộn lại để sưởi ấm.
Ngay khi được thông báo về vấn đề này, tôi đã liên lạc với vua Hussein và Nữ hoàng Noor để xem tôi có thể giúp đỡ được gì. Nữ hoàng Noor gọi điện thoại nói với tôi rằng mặc dù Hội Chữ Thập Đỏ đang tiến hành lắp đặt hệ thống phân phối nước nhưng vẫn phải cố gắng tìm kiếm 100.000 cái chăn. […]
Chúng tôi đề nghị cung cấp máy bay, Hội Chữ Thập Đỏ đưa ra lời kêu gọi trên đài phát thanh toàn quốc và kể từ tối hôm đó một nhà kho ở Gatwick bắt đầu được chất đầy chăn. Trước hết, David Sainbury hứa với tôi anh ấy sẽ cung cấp vài tấn gạo.
Hai ngày sau, tất cả chiếc ghế được tháo rời khỏi một chiếc Boeing 747 của chúng tôi và thay vào đó là hơn 40.000 cái chăn, vài tấn gạo và thuốc men. Sau đó, chiếc 747 bay tới Amman. […]
Vài ngày sau, khi đang theo dõi tin tức thì tôi nhìn thấy một cảnh lạ thường, Saddam Hussein được vây quanh bởi những người quốc tịch Anh - những người đang bị giam giữ ở Baghdad. Một trong những cảnh ớn lạnh nhất mà tôi từng thấy trên ti vi, ông ta ngồi xuống và ra hiệu cho một cậu bé đến và đứng cạnh ông ta.
Ông ta đặt tay lên đầu cậu bé và tiếp tục nói với ống kính camera trong khi nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé. Cậu bé đó trạc tuổi Sam. Tôi biết tôi phải làm điều gì đó để giúp những con người này. Nếu cậu bé đó là con trai tôi, dù có phải lên trời hay xuống biển tôi cũng sẽ đưa cậu bé trở về nhà. Các phóng viên hy vọng rằng những con tin sẽ được sử dụng như “những lá chắn sống” và bị giam trong những mục tiêu tấn công đầu tiên của quân Đồng minh.
Tôi không biết phải làm cách nào để giúp những người bị bắt làm con tin này trở về nhà nhưng tôi biết Virgin Atlantic Challenger có một chiếc máy bay và nếu được phép bay tới Baghdad, chúng tôi có thể đón bất cứ con tin nào mà Saddam Hussein đồng ý thả ra. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, theo cách mà tôi có thể giúp cuộc khủng hoảng ở Jordan, tôi cũng có thể cung cấp phương tiện để thả những con tin này. […]
Khi liên lạc với Bộ Ngoại giao về việc chuyến bay chở những chiếc chăn tới Jordan, tôi đã có được tình bạn với vua Hussein và Nữ hoàng Noor. Vua Hussein là một trong số ít địa chỉ liên lạc mà chính phủ phương Tây có để liên hệ với Iraq. Tôi nghe tin Iraq thiếu thuốc men và tôi tự hỏi liệu đó có thể coi là cái cớ cho một thỏa thuận, nếu như chúng tôi chở thuốc men đến Iraq, đổi lại, một số người nước ngoài bị bắt giữ sẽ được thả. […]
Tôi bắt đầu soạn một lá thư cho Saddam Hussein. Tôi nói với ông ấy rằng tôi đang ở Amman, giúp những người nhập cư trở về nước và tổ chức cứu trợ thực phẩm và thuốc men. Tôi hỏi liệu ông có thể xem xét thả bất cứ người nước ngoài nào đã bị bắt ở Baghdad, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và những người đang bị ốm.
Như một hành động thiện chí tôi đã đề nghị cho máy bay chở đến một số thuốc men mà Iraq thiếu. Tôi cũng nhắc tới anh trai của Frank Hessey và bệnh ung thư phổi của anh ấy. Tôi đã ký tên “Trân trọng, Richard Branson”.
Sau đó, tôi đi xuống phòng vẽ và vua Hussein đã nói một tiếng đồng hồ về những vấn đề ở Trung Đông. Khi tôi ngồi xuống và lắng nghe, tôi nhìn xung quanh và thấy một bức ảnh có chữ ký chụp Margaret Thatcher đứng bên cạnh Saddam Hussein. Vua Hussein chỉ ra cho tôi tại sao ông không ủng hộ Kuwait chống lại Iraq. […]
Kết thúc bữa tối, vua Hussein đã lấy lá thư của tôi ra nghiên cứu và dịch sang tiếng Ả Rập. Ông ấy viết ngoài bì thư gửi Saddam Hussein và cử một người đưa thư đặc biệt gửi nó tới Baghdad. […]
Hai đêm sau khi tôi trở lại Anh, chúng tôi đã có hồi âm từ Saddam Hussein. Ông ta hứa với chúng tôi rằng ông ta sẽ thả những con tin là phụ nữ, trẻ em và người bị ốm, nhưng ông ta muốn một người nào đó có địa vị bay đến yêu cầu ông ta làm việc đó một cách công khai. […]
Chúng tôi khởi hành từ Gatwick lúc 11 giờ trưa ngày 23/10/1990 và tiến về phía đông qua châu Âu. Chúng tôi ngồi túm tụm với nhau ở phần phía trước của máy bay, một tập hợp lạ lùng gồm họ hàng của những người bị bắt làm con tin, bác sĩ, y tá, phi hành đoàn Virgin và một nhà báo. Còn 400 chỗ ngồi phía sau chúng tôi vẫn còn trống. […]
Geoff New được trạm điều khiển giao thông hàng không ở Baghdad hướng dẫn. Anh ấy mở cánh tà sau và hạ bộ bánh hạ cánh. […]
Chúng tôi được đưa vào buồng đợi khởi hành trống không nơi tất cả mọi đồ dùng công nghệ - thiết bị máy tính, điện thoại và thậm chí đèn - đã bị dỡ bỏ. […]
Rồi tôi nghe thấy tiếng chuyển động ở bên ngoài và Edward Heath đi qua những cánh cửa kính theo sau là một đám đông đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Trông họ xanh xao dưới ánh sáng huỳnh quang. Ngay khi thấy chúng tôi, họ hò reo và chạy lại ôm chặt chúng tôi. Edward Heath mỉm cười, và siết chặt tay mọi người. […]
Bằng việc bay đến Baghdad và giải cứu những người bị bắt làm con tin, Virgin đã một lần nữa lấn át vai trò truyền thống của British Airways. Lúc đó tôi không nghĩ chuyến bay đến Baghdad khiến Lord King tức giận nhiều đến thế. Tôi đã cố gắng giúp đỡ - tôi có một chiếc máy bay trong kế hoạch và đã có thể hành động nhanh chóng.
Mặc dù chiếc máy bay này chỉ là một trong số bốn chiếc máy bay đã hoạt động của Virgin Atlantic Challenger, bỗng nhiên chúng tôi có vẻ giống như một hãng hàng không lớn. Chúng tôi đã thành công khi đàm phán với Saddam Hussein; chúng tôi đã chở thuốc men đến và đưa những người bị bắt làm con tin trở lại. Tôi phát hiện ra rằng sau phản ứng tức giận của Lord King, British Airways đã bắt đầu một chiến dịch toàn diện để cố gắng loại bỏ Virgin Atlantic Challenger.