Trong trận đấu đầu tiên mở màn của Euro 2016, trên thảm cỏ xanh mướt của Stade de France, một ngôi sao mới trong hình hài cũ đã tỏa sáng rực rỡ như biểu tượng Eiffel của Paris hoa lệ. Anh chính là Dimitri Payet - tiền vệ tài hoa vừa có màn trình diễn chói sáng trong trận cầu kịch tính Pháp - Romania rạng sáng 11/6 theo giờ Việt Nam.
“Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chỉ tám phút sau khi Oliver Giroud mang lại bàn thắng bất ngờ, trừng phạt sai lầm của thủ thành Ciprian Tatarusanu bên phía Romania, Patrick Evra với hơn 15 năm kinh nghiệm lại phạm một sai lầm khá sơ đẳng để đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.
Trước sức ép của hơn 75.000 khán giả trên khán đài, trước khát khao chạm đến ngôi vương của Euro sau 16 năm chờ đợi, đôi chân của các cầu thủ Pháp như lạc lối. Những cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng như Paul Pogba, Antoine Griezmann,... đều không còn là chính mình như trong màu áo câu lạc bộ. Ơn giời, Pháp vẫn còn D. Payet.
Dimitri Payet - người hùng của đội tuyển Pháp. Ảnh: telegraph.co.uk |
Trong lúc tất cả đã nghĩ đến một trận hòa thất vọng cho đội chủ nhà, Payet chứng minh cho toàn thế giới túc cầu biết được, dù bóng đá là trò chơi tập thể của 11 người, nhưng vẫn có những khoảnh khắc một ngôi sao có thể định đoạt toàn bộ cục diện. Và đó là phút 89 của trận bóng tối qua, và ngôi sao đó chỉ có thể là anh, và chính anh mà thôi.
Một nỗ lực đi bóng, một cú sút chuẩn đến từng milimet vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc xa cầu môn của Romania, dù tối đó có là G. Buffon hay M. Neuer đứng trước khung gỗ, tôi tin họ cũng chẳng thể làm gì khác được. Và anh bật khóc, vỡ òa như một đứa trẻ với con tim nóng hổi đang đập nhanh từng hồi xúc động.
Người ta có thể khóc cho những nỗi đau, và cũng có thể khóc để vui cho những niềm hạnh phúc. Với D. Payet, tôi nghĩ anh khóc cho cả hai chiều cảm xúc đó. Anh khóc khi tài năng của mình phải đợi đến tận độ tuổi cận kề 30 mới có thể được “trưng” ra cho toàn thế giới biết đến trên vũ đài châu lục. Anh tức tưởi cho lựa chọn của D. Deschamps hai năm về trước, khi chối bỏ anh trên con tàu mang biểu tượng Gaulois đến Brazil.
Và anh khóc khi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác người hùng cho màu cờ sắc áo của mình, dù chính anh đã quá quen thuộc với điều đó trong màu áo câu lạc bộ. Anh khóc vì chắc chắn từ sau trận đấu đó, chính xác hơn là sau khoảnh khắc đường bóng như một mũi tên ghim thẳng vào khung thành đội bạn khiến cả triệu người hâm mộ vỡ òa cảm xúc, cùng hơn chục pha kiến tạo cho đồng đội và các động tác xử lý kỹ thuật tuyệt vời trong suốt trận đấu, anh chính thức trở thành linh hồn của những chú gà trống Gaulois tại Euro 2016.
Tình cảm nào cũng đều có sự ích kỷ của nó. Tôi thầm mong những Sagna, Evra cứ sa sút như thế, những người trẻ tài năng khác cứ dần dần trưởng thành,... để anh có thể lóe sáng và là cứu tinh trong từng trận đấu của đội nhà; để anh tái hiện lại hình ảnh của Roberto Baggio lầm lũi năm nào, nhưng tôi tin anh sẽ viết nên một kết thúc khác, đẹp đẽ hơn cho chính anh và đội bóng của mình.
Dimitri Payet, tôi mong đến phút cuối của hành trình một tháng cùng Euro 2016, anh có thể một mình kéo đoàn tàu xanh đến ngôi vương cuối cùng.