Olympic Việt Nam vào đến bán kết ASIAD là đã đủ để tự hào. Đó là điều ai cũng nghĩ tới. Đơn giản, chúng ta có một thế hệ rất xuất sắc thật, nhưng nền bóng đá của chúng ta vẫn chỉ ở nhóm trung bình yếu của châu lục mà thôi.
Đánh giá về một nền bóng đá không chỉ nhờ đại diện bằng một đội tuyển quốc gia, một đội U nào đó hay cụ thể ở đây là đội Olympic. Nó là đánh giá tổng thể, cả môi trường phát triển, tính hệ thống, tính chuyên nghiệp, cấp CLB, cá nhân cầu thủ.
Cuộc sống không thể thiếu niềm tin
Nhưng đủ để tự hào không có nghĩa là thỏa mãn đủ để không mơ mộng gì nữa. Chúng ta vẫn có quyền mong đợi một kết quả tích cực trước Olympic Hàn Quốc. Mong đợi ấy không khác gì niềm tin vào những điều kỳ diệu trong đời sống. Mà đời sống, nếu thiếu niềm tin, coi như chẳng còn ý nghĩa gì nhiều.
Công Phượng và đồng đội lập thành tích đáng tự hào khi vào tới bán kết ASIAD, nhưng khó khăn là rất lớn khi đối đầu Olympic Hàn Quốc. |
Song, mong đợi hay thậm chí vững tin đi nữa thì cũng phải gắn chặt vào thực tế. Muốn có kết quả tích cực trước đối thủ lớn, chúng ta cần nhìn vào thực tế mình có gì, và từ đó trông đợi Olympic Việt Nam sẽ cải thiện được những gì có thể khiến đối thủ của mình bất ngờ, và phải thất vọng như Bahrain hay Syria.
Chúng ta đang có một nền tảng kém xa Hàn Quốc, từ con người cho tới cả tổng thể nền bóng đá. Chẳng gì thì HLV của ta cũng đến từ nền bóng đá ấy, và dạy cho các cầu thủ của chúng ta cách làm quen với chiến thắng, đặc biệt là những chiến thắng trước các địch thủ khó khăn.
Nói thẳng ra, ta thua Hàn Quốc đủ đường nhưng nếu từ cái thế thua ấy mà vượt qua được họ, đó mới là phi thường. Và ở đời, kẻ bản lĩnh thì nên từ chối những điều tầm thường mà hẹn hò với phi thường.
Trong số những hy vọng thay đổi cấp kỳ để có thể “hẹn hò với phi thường”, Xuân Trường là hy vọng thiết thực. Ở đây không phải nói cho vần. Càng không phải nói để đề cao Xuân Trường mà là hy vọng Xuân Trường sẽ là nhân tố tiến bộ bất ngờ và tạo nên dấu ấn lớn giúp Olympic Việt Nam có trận để đời với Olympic Hàn Quốc.
Nhìn vào lối chơi của Việt Nam từ thời HLV Park Hang Seo bắt đầu cầm quân, chúng ta để ý rất rõ rằng các cấp đội tuyển dưới tay ông thầy này đều chơi với hàng thủ 3 người.
Lựa chọn này của ông Park Hang Seo là chuẩn xác, nếu xét từng cá nhân chúng ta đang có hiện nay, cũng như xét vào xu hướng chung của bóng đá thế giới.
Lựa chọn nào là hợp lý cho Olympic Việt Nam?
Chơi với hàng thủ 3 người là một cách để tăng cường nhân sự cho tuyến trên, với hy vọng dùng sự áp đảo về quân số ở từng tuyến để tạo vị thế trong cuộc chơi. Nhưng muốn chơi với hàng thủ 3 người, từng con người ở hàng thủ ấy phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về kỹ chiến thuật.
Ở điểm này, hàng thủ 3 người của ông Park có thể nói là đủ tiêu chuẩn.
Xuân Trường không có phong độ cao tại ASIAD, nhưng rất đáng được trao cơ hội ở bán kết gặp Olympic Hàn Quốc. |
Yêu cầu cần và đủ cho các cầu thủ chơi ở tuyến phòng ngự 3 người là phải có thể lực, thể hình, không chiến tốt, áp sát tranh chấp khôn ngoan, có tố chất thủ lĩnh, có khả năng phát động, biết chuyền cả ngắn và dài với tỷ lệ chính xác cao, có ý thức chuyền an toàn và đặc biệt chơi 1 đấu 1 giỏi cũng như lùi về vị trí phòng ngự thật nhanh khi cần thiết.
Với yêu cầu này, Duy Mạnh, Đình Trọng và Tiến Dũng đều đáp ứng tốt. Đặc biệt, nếu chúng ta xem lại các pha “chống Tây” của họ ở V.League, cách họ chuyền bóng và phát động (như cú phất bóng của Tiến Dũng dẫn đến bàn thắng quyết định ở trận Syria), chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng.
Song, vẫn phải quay lại với nan đề ban đầu là Hàn Quốc quá mạnh. Hàng thủ Việt Nam sẽ không có cơ hội nhiều nếu không trông chờ vào sự hỗ trợ từ tuyến trên, mà đặc biệt ở đây phải là Xuân Trường, nếu anh được ông Park Sang Heo tin tưởng cho xuất trận.
Trong sơ đồ hàng thủ 3 người của Olympic Việt Nam, tuyến trên đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong định hình lối chơi. Khi tranh chấp ở trung tuyến, sự áp đảo về quân số (4 người tăng cường thêm 1-2 nhân sự kéo về từ hàng công) sẽ giúp chúng ta không bị mất tuyến giữa.
Và khi bị đối phương gia tăng áp lực, việc co về của hai cầu thủ chạy cánh (Văn Hậu và Văn Thanh) cùng tiền vệ trụ là vô cùng quan trọng.
Văn Hậu và Văn Thanh dù sao cũng đã quá quen với việc chơi ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Văn Hậu có thể làm chúng ta cảm thấy lo ngại.
Chúng ta đã quá quen với sự năng động, chắc chắn trong phòng ngự và khả năng hỗ trợ cũng như tham gia tấn công khi cần của cầu thủ trẻ này rồi. Song, hãy nhớ ở giải U23 lần trước, trận gặp Iraq, Văn Hậu cũng phải vắng mặt. Và ở trận đó, Văn Thanh đã chơi biên trái thay Văn Hậu rất tốt, trong khi Xuân Mạnh trấn giữ hành lang phải cũng vô cùng hiệu quả.
Olympic Việt Nam đang có bộ ba hậu vệ thi đấu hiểu ý nhau và chắc chắn khi chưa để thủ môn Bùi Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng lần nào. |
Việc Đức Huy lui về chơi án ngữ ngay phía trước hàng thủ 3 người là đòi hỏi bắt buộc khi Hàn Quốc liên tục tăng cường sức ép tấn công. Khi ấy, với sự co lại như hậu vệ biên, Olympic Việt Nam sẽ chơi với hàng thủ 5 người đúng nghĩa.
Và muốn an toàn, phía trên hàng thủ đó phải có một bức tường, tối thiểu là 3 người, với sự chỉ huy của tiền vệ trụ là Đức Huy.
Xuân Trường có thể tạo ra sự khác biệt?
Để xây dựng bức tường tuyến 2 gồm 3 người này, chuyện Quang Hải (hoặc Văn Quyết) lui về chơi như tiền vệ trung tâm là tất yếu, và chúng ta có thể trông cậy được vào họ bởi hai cầu thủ của CLB Hà Nội không phải quá lạ lẫm khi được giao vai trò tiền vệ trung tâm.
Nhưng chỉ họ hỗ trợ Đức Huy là chưa đủ. Trận gặp Syria, chúng ta nhận thấy rõ tuyến giữa của Việt Nam mỏng như thế nào khi chỉ có Đức Huy và Quang Hải trấn giữ. Hàn Quốc còn mạnh hơn rất nhiều, và Xuân Trường là lựa chọn không thể nào khác.
Lựa chọn Xuân Trường, cầu thủ không phải ra sân ở trận Syria, chính là lựa chọn tối ưu nhất cho vị trí đối tác của Đức Huy. Xuân Trường không bị bào mòn thể lực như đồng đội cũng như đối thủ Hàn Quốc. Xuân Trường đúng nghĩa là một tiền vệ trung tâm có tốc độ, có sức bền và có khả năng ứng phó rất linh hoạt.
Trong thế tấn công hoặc phản công, anh sẽ là chân chuyền sắc bén và ngược lại, khi bị dồn ép, anh hoàn toàn có thể là nhân vật hỗ trợ đắc lực để hàng tiền vệ Việt Nam giúp tạo khối cô đặc bịt các đường tiếp cận khung thành của đối phương.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng đội hình nào cho Olympic Việt Nam khi đối đầu đội bóng quê hương? |
Đặc biệt, khi những sơ hở để đối thủ có không gian sút xa ở trận gặp Syria đã bộc lộ, HLV Park Hang Seo sẽ càng phải chú trọng hơn vào việc xây dựng tuyến giữa gắn kết và có khả năng hỗ trợ phòng ngự cao, đồng thời tăng cường quân số để chiếm lĩnh các khoảng không gian yếu huyệt trước mặt thành.
Và trong trận gặp Hàn Quốc sắp tới, nếu không dùng Xuân Trường, có thể đó sẽ là sai lầm rất lớn.
Với cách bố trí đội hình xuất phát như hiện nay, việc sử dụng cặp Đức Huy - Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ là tối ưu nhất. Kèm theo đó, đòi hỏi Quang Hải phải lui về hỗ trợ tuyến giữa khi cần thiết cũng là điều mà HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ nghĩ tới.
Chúng ta yếu hơn Hàn Quốc rất nhiều và trước mắt, phải nghĩ đến việc không thể để họ có cơ hội uy hiếp khung thành. Chưa giữ được lưới, đừng mơ mộng chung kết làm chi cho xa vời.
Chờ tốc độ của hàng công
Và nếu chúng ta chơi hợp lý, giữ vững cự ly, tuân thủ chiến thuật và luôn tạo ra được hình dạng cũng như cấu trúc cân bằng đề vô hiệu hoá khả năng tấn công của Hàn Quốc rồi thì điều cần thiết còn lại là gì? Đó phải là tốc độ ở hàng công, để có thể tận dụng tốt nhất cơ hội phát sinh không nhiều và kết thúc trận đấu.
Văn Toàn có thể sẽ tiếp tục là niềm hi vọng của Olympic Việt Nam. |
Nên nhớ, nếu chúng ta bị đối thủ tạo áp lực nhiều, điều đó có nghĩa chúng ta sẽ phải chơi với 1 đội hình thấp. Chính việc đó sẽ kéo đối thủ dâng cao hơn và để lộ ra không gian sau lưng hàng thủ của họ. Khi ấy, chỉ có những cầu thủ tốc độ mới có thể khai thác triệt để được cơ hội. Và ở phương diện này, Văn Toàn dường như là một hi vọng khả thi và tối ưu nhất.
Tất nhiên, tất cả các phân tích trên đều chỉ dựa trên phán đoán Park Hang Seo tiếp tục chơi với hàng thủ 3 người mà thôi. Không thể loại trừ khả năng ông sẽ có lựa chọn mới mẻ khác làm bất ngờ tất cả. Nhưng lựa chọn nào cũng vậy thôi, đều không thoát khỏi thực tế là chúng ta đang thua Hàn Quốc rất xa, thua ở mọi yếu tố.
Song, dù có thua họ mọi yếu tố đi nữa thì ta vẫn có quyền hi vọng lối chơi hợp lý, lựa chọn nhân sự hợp lý sẽ cho kết quả hài lòng. Chẳng gì thì Hàn Quốc cũng đã để lọt lưới 5 bàn từ đầu giải đến giờ.
5 bàn ấy có nghĩa là hàng thủ của họ không phải là bất khả chiến bại. Còn chúng ta, muốn vượt qua họ, khâu phòng thủ phải đừng bại trước sức mạnh của họ cái đã. Sau đó, mọi việc rồi sẽ được an bài.