Ông Obama đã can dự khá nhiều vào cuộc bầu cử tổng thống năm nay khi công khai ủng hộ bà Clinton và chỉ trích mạnh mẽ ứng viên của đảng Cộng hòa.
Vị tổng thống sắp mãn nhiệm cùng vợ từng nhiều lần lên tiếng về việc Donald Trump không phù hợp để vào phòng Bầu dục ra sao, bà Clinton là một ứng viên xứng đáng như thế nào.
Cảm thấy những nỗ lực ngăn Trump vào Nhà Trắng dường như vẫn chưa đủ, ông Obama quyết định tận dụng những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của mình đến các bang chiến trường vận động tranh cử cho bà Clinton và bày tỏ lo ngại về viễn cảnh Trump làm tổng thống.
Vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ tiếp tục nối dài thêm danh sách những điều khác thường trong cuộc bầu cử vốn đã kì dị lần này. Không có vị tổng thống Mỹ nào vận động mạnh mẽ cho người kế nhiệm mà mình lựa chọn trong ít nhất 100 năm qua.
Việc làm của ông Obama dành cho chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton quả thật khác thường và hiếm có khi nhìn lại lịch sử các cuộc bầu cử trước đây.
NPR đã điểm lại lịch sử 100 năm bầu cử tổng thống Mỹ để chứng minh cho lập luận này và liệt kê một số lý do để tổng thống đang tại vị không vận động mạnh mẽ cho ứng viên kế nhiệm mà minh lựa chọn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton trên sân khấu của Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ ở Philadelphia hồi tháng 7. Ảnh: CNN. |
Không được yêu mến
Cuối nhiệm kỳ thứ 2 của mình, Tổng thống George W.Bush đặc biệt không được lòng dân với cuộc chiến Iraq đang diễn ra ác liệt và tỷ lệ tín nhiệm sụt giảm nhanh chóng.
Trong một buổi kỷ niệm ở Vườn Hồng tháng 3/2008, tổng thống Bush khi đó dự định tuyên bố ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa John McCain. Tuy nhiên, McCain đã đến muộn và gây ra một khoảnh khắc khá bối rối cho cả hai trước báo giới.
Washington Post thuật lại:
“McCain và vợ của ông, Cindy, cuối cùng đã đến, Tổng thống Bush và các thượng nghị sĩ đã ăn trưa trong phòng ăn nhỏ bên cạnh phòng Bầu dục…. Bush hứa sẽ vận động cho người từng là đối thủ và đôi khi còn chỉ trích chính sách của mình khi cả hai đang tìm cách giữ cho đảng Dân chủ không thể tiếp quản Nhà trắng...
"Tôi đánh giá cao sự ủng hộ của ông ấy", McCain nói với các phóng viên và muốn khẳng định rằng mình không cố ý giữ khoảng cách - ít nhất là không quá nhiều với Bush. "Tôi dự định sẽ có càng nhiều sự kiện vận động cùng ông ấy càng tốt để phù hợp với lịch trình dày đặc của tổng thống", McCain nói.
Clinton - Gore: Giữ khoảng cách
Bill Clinton công bố ủng hộ Al Gore vào tháng 12/1999 trong hội trường ở Orlando, Florida, tán dương Gore là "phó tổng thống có năng lực và ảnh hưởng nhất từng phục vụ".
Clinton thậm chí còn lên sân khấu cùng Gore trong tháng 8/2000 ở Monroe, Michigan, gọi ông là "người thích hợp để trở thành tổng thống đầu tiên của thế kỷ 21".
Họ đã có một vài cái ôm, Hillary Clinton và vợ của Al Gore, Tipper Gore đã vỗ tay và nhún nhảy trong nền nhạc phía sau sân khấu. Tuy nhiên, sự nồng ấm đó cũng chỉ giống như chiến dịch xấu số của Gore trong năm 2000.
Tổng thống Bill Clinton cùng Phó Tổng thống Al Gore và Hillary Clinton bên ngoài phòng Bầu dục sau khi Hạ viện đã bỏ phiếu để buộc tội ông vào năm 1998.
Ảnh: AP. |
New York Times mô tả:
“Sau 8 năm gắn bó, đây là trạng thái của mối quan hệ giữa Tổng thống Clinton và Phó tổng thống Al Gore: Ông Gore sẽ không nhấc điện thoại. Ông ấy sẽ không gọi và Clinton không hiểu tại sao. Ông Clinton bị tổn thương bởi cả lòng tự ái và sự chưng hửng trước nguyên do khiến người kế nhiệm của ông không tìm đến những lời khuyên mà ông mong mỏi được đưa ra”.
Vào ngày Gore chính thức tuyên bố ứng cử trong tháng 6/1999, ABC News đã phát sóng cuộc phỏng vấn với vị phó tổng thống, trong đó ông Gore nhiều lần tách mình khỏi tổng thống, bày tỏ sự thất vọng về hành vi của ông Clinton với Monica Lewinsky S., nữ thực tập sinh Nhà trắng, người Clinton đã ngoại tình".
Reagan - Bush cha: Thiếu nhiệt tình
Tháng 5/1988, Tổng thống Reagan đã tuyên bố ủng hộ phó tổng thống của ông, George H.W. Bush, sau khi kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ đã rõ ràng.
"Tôi sẽ làm hết sức để Phó tổng thống George Bush trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ," Reagan nói trong bài phát biểu ngắn tại một buổi gây quỹ.
Tuy nhiên, Reagan đã nhướng mày khi phát âm sai tên của Bush. New York Times viết:
"Nhiều người trong đảng Cộng hòa tại bữa tiệc tối nay bày tỏ sự ngạc nhiên khi ông Reagan không thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành hơn cho Phó tổng thống của mình. Thực tế, lời ủng hộ chỉ bao gồm một đoạn văn, trong đó ông Reagan đã phát âm sai tên của phó tổng thống, khiến nó nghe như vần với từ ‘rush’".
Reagan đã không hề vận động mạnh mẽ cho George H.W Bush, người đã giành chiến thắng năm đó.
Johnson - Humphrey: Gây khó dễ
Chiến dịch năm 1968 là một mớ hỗn độn đối với đảng Dân chủ. Sau những kết quả bất ngờ và cả việc ứng viên bị ám sát, Hubert Humphrey, phó tổng thống của Johnson đã trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ mà không cần vận động ở cuộc bầu cử sơ bộ.
Johnson không những không vận động cho Humphrey mà còn làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn.
Tổng thống Lyndon Johnson (trái) xuất hiện với ứng cử viên phó tổng thống Hubert Humphrey tại Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ tháng 8/1964 tại thành phố Atlantic, New Jersey. Ảnh: AP. |
Hội Lịch sử Minnesota ghi nhận:
“Johnson đã sử dụng ảnh hưởng của mình để cương lĩnh chính trị của ông về Việt Nam vượt qua Humphrey và trở thành cương lĩnh chính thức của đảng Dân chủ. Humphrey, người vừa được đề cử cần sự ủng hộ của Johnson nhằm thu hút các đại biểu từ các tiểu bang miền Nam, không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với hướng đi của Johnson đối với Việt Nam".
Eisenhower - Nixon: Mâu thuẫn cá nhân
Tháng 1/1960, Dwight David “Ike” Eisenhower đã được trao cơ hội để công bố ủng hộ phó tổng thống của ông, Richard Nixon, làm người kế nhiệm mình nhưng ông đã từ chối.
"Điều duy nhất tôi biết về nhiệm kỳ tổng thống trong thời gian tới là tôi không được điều hành" Los Angeles Times thuật lại.
Vài tháng sau, Ike đã nói những lời lạnh lùng nhất với tư cách của một tổng thống đối với “phó tướng” của mình. Khi được hỏi về những sáng kiến mà Nixon đã đưa ra trong nhiệm kỳ tổng thống của Eisenhower, ông đáp “Nếu cho tôi một tuần, có thể tôi sẽ nghĩ ra được một cái. Giờ thì tôi không nhớ nữa”.
Ike và Nixon chưa từng có quan hệ nồng ấm. Vị tư lệnh từng góp phần mang lại chiến thắng cho phe Đồng minh trong Thế chiến II không hề có ý định cứu giúp Nixon.
Nixon đã để thua John F. Kennedy với tỉ lệ 113.000 phiếu bầu trong tổng số 69 triệu người, tức là chưa đến 2/10 của một điểm phần trăm.
Trong khi đó, Kennedy cũng có những vấn đề riêng với cựu tổng thống của đảng Dân chủ, Harry Truman.
Chỉ 1 tuần trước hội nghị của đảng Dân chủ, Truman nói Kennedy vẫn chưa sẵn sàng để trở thành tổng thống và nên bước sang một bên. Đồng thời, ông nhận định hội nghị này đã bị gian lận, một "thỏa thuận được sắp xếp trước" theo hướng có lợi cho Kennedy.
Tuy nhiên, Truman vẫn quyết định vận động cho Kennedy vào mùa thu năm đó.