“Chúng ta sẽ không để tuột mất cơ hội này. Không phải bây giờ. Chắc chắn không phải bây giờ!”, giọng của Deschamps vang lên trong phòng thay đồ sân Stade de France.
Đội tuyển Pháp của Deschamps khi đó, trong một diễn biến không tưởng, đã dẫn trước ĐKVĐ Brazil cực mạnh với tỉ số 2-0 sau 45 phút bóng lăn. Zinedine Zidane, người “bị” HLV Aime Jacquet thừa nhận là không biết chơi đầu trước đó đã ghi cả hai bàn đều bằng các tình huống không chiến từ các pha phạt góc.
Mọi thứ nom giống một giấc mơ với người Pháp. Deschamps là người duy nhất giữ được cái đầu lạnh. Phát biểu kia của ông đủ lớn để những nhân viên an ninh bên ngoài phòng thay đồ có thể nghe thấy, và nó cũng giữ được sự tập trung cho toàn đội.
Pháp bước ra khỏi đường hầm sân Stade de France với sự tin tưởng, lòng kiên định của Deschamps. Phần còn lại đã là lịch sử. Emmanuel Petit ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháp vào phút thứ 93. “Les Bleus” lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup. Deschamps là người nâng cao chiếc cúp vô địch với tư cách đội trưởng.
Chiến thắng của Pháp tại World Cup 1998 tới giờ vẫn được nhìn nhận như một thần dược hàn gắn xã hội Pháp vốn bị chia rẽ bởi quá nhiều tư tưởng bài ngoại trước đó. Jean-Marie Le Pen, thủ lĩnh đảng cực hữu Mặt trận dân tộc Pháp đã đưa ra tuyên bố “Hãy trả lại đội tuyển Pháp cho những người Pháp chính gốc”, và nhận được không ít sự ủng hộ, bằng chứng là Le Pen từng lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp (lần đầu tiên một nhân vật cực hữu quá khích như Le Pen tiến xa đến vậy).
Chức vô địch World Cup năm đó khiến câu chuyện về dân nhập cư không còn là vấn đề lớn nữa. Pháp đã vô địch với những người con của dân nhập cư Algeria, Guadeloupe, Martinique, Argentina, Senegal, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ghana cùng thủ lĩnh của Pháp khi đó là một người Pháp chính gốc, Deschamps. Chức vô địch World Cup vì thế là biểu tượng của sự hòa hợp dân tộc, bình đẳng, bác ái đúng chất Pháp.
Deschamps không phải ngôi sao số một ở tuyển Pháp khi đó, nhưng ông nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của các đồng đội. Số 7 cùng với Laurent Blanc, Emmanuel Petit là những người còn sót lại từ đội hình Pháp thảm bại tại vòng bảng Euro 1992 và không vượt qua được vòng loại World Cup 1994.
Deschamps từng bị Eric Cantona, “ông sao” của Pháp khi đó mỉa mai là chỉ xứng đáng “xách nước” vì lối đá cần cù tới mức quyết liệt. Deschamps chỉ biết chuyền cho các đồng đội ngôi sao và chấm hết. Không có sự hào hoa của những bậc đàn anh nào được thể hiện nơi Deschamps. Bóng đá với “Dede” (biệt danh của Deschamps) không phải sân khấu.
Thứ tinh thần quyết liệt ấy của Deschamps đã truyền tới những đồng đội tại ĐT Pháp trong cả chiến dịch chinh phục Euro 2000 hai năm sau đó trên đất Bỉ và Hà Lan. Pháp đã gần như thua cuộc trước Bồ Đào Nha và Italy tại bán kết và chung kết nhưng sau cùng đều bật lại bằng những tình huống quyết định ở phút cuối.
Deschamps có thể là chỉ là “kẻ xách nước” trên sân bóng đúng như những gì Cantona mỉa mai. Nhưng “kẻ xách nước” ấy đã làm thủ lĩnh của Pháp trong hai chiến tích vô địch World Cup và Euro liền nhau, điều chưa từng có tiền lệ trước đó. Một kẻ xách nước trong vai trò thủ lĩnh ở gần như mọi CLB ông từng khoác áo, và vô địch World Cup. Điều mà Cantona dù được “phong thần” như thế nào ở MU và Premier League cũng không thể làm được.
Sau khi EURO 2000 kết thúc, Deschamps từ giã đội tuyển Pháp. “Tôi không muốn chờ đợi thêm hai năm. Tôi muốn chiến đấu”, số 7 của Les Bleus trả lời tờ L’Equipe. Một năm sau tuyên bố ấy. Deschamps giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để chuyển sang nghiệp huấn luyện. “Chiến trường” của Deschamps không còn là những ô vuông trên sân cỏ, thay vào đó là băng ghế huấn luyện.
Ba năm sau ngày bước chân vào làng huấn luyện. Deschamps cùng AS Monaco tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất Champions League khi đưa đội bóng Công quốc lọt vào trận chung kết. Trên Marca, Fernando Morientes, học trò của Deschamps và cũng là một nhân vật đáng chú ý khác của kỳ Champions League kỳ lạ năm ấy lên tiếng.
“Deschamps vẫn còn là một cái tên mới mẻ trên băng ghế huấn luyện nhưng ông ấy lại biết hết mọi ngóc ngách của thế giới bóng đá. Deschamps từng chơi bóng ở Italy, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, và giành hầu hết danh hiệu ở đó. Thế nên các cầu thủ không chỉ tôn trọng, mà còn hết mình vì ông ấy nữa”.
Bất chấp việc không thể giành chức vô địch Champions League khi thua Porto của Jose Mourinho 0-3 trong trận chung kết. Deschamps vẫn thu hút được không ít sự chú ý. Bi kịch đầu tiên đến với Deschamps hai năm sau đó.
Câu lạc bộ cũ của Deschamps, Juventus trong vũng bùn của scandal dàn xếp tỷ số Calciopoli và bị giáng hạng xuống Serie B đã mời Deschamps tới dẫn dắt. “Dede” nhận lời, ông đưa Juve thăng hạng ngay mùa sau đó để rồi đưa ra quyết định từ chức sau đó chỉ vài tiếng.
Sau này khi chia sẻ với Goal, Deschamps thừa nhận rằng đó là “quyết định sai lầm”. “Sau biến cố với Juve tôi học được rằng không bao giờ được đưa ra quyết định cảm tính ngay lập tức”, Deschamps nói.
Rời Juve, Deschamps có hai năm nghỉ ngơi trước khi tình yêu số một của ông, Marseille đưa ra lời mời vào năm 2009. Gật đầu, Deschamps đã đưa đội bóng thành phố Cảng nước Pháp tới chức vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 17 năm, kể từ triều đại tai tiếng của chủ tịch Benard Tapie với chính Deschamps là hạt nhân trong đội hình.
Song quãng thời gian tươi đẹp với Marseille lại kết thúc trong những tiếng thở dài. Deschamps có mâu thuẫn với Giám đốc thể thao Jose Anigo, ông bị stress nặng, tăng 15kg trước khi từ chức vào năm 2012, sau khi chỉ đưa đội bóng thành phố cảng về đích thứ 10 tại Ligue 1 mùa đó.
Tháng 7/2012, Deschamps được Liên đoàn bóng đá Pháp bổ nhiệm vào chức vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia, sau khi Laurent Blanc, đồng đội cũ và cũng là người bạn thân của Deschamps từ chức sau thất bại tại Euro 2012.
Đội tuyển Pháp lúc đó đang ở đáy chu kỳ sa sút sau những giải đấu thảm họa liên tiếp trong thời gian trước đó như Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Nội bộ Les Bleus khi ấy thực sự là một nỗi hổ thẹn sau những mâu thuẫn tại Knysna, Nam Phi và cả trên đất Ba Lan, Ukraine.
LĐBĐ Pháp (FFF) kỳ vọng rằng kỷ luật của Deschamps sẽ tái thiết, và xa hơn là đưa Pháp trở lại với vinh quang mà chính Deschamps là nhân chứng sống. Không thể nói mọi chuyện ban đầu dễ dàng với “Dede”. 13 trận đầu trên cương vị HLV trưởng Les Bleus, Deschamps chỉ giúp Pháp thắng được có 4 trận, thua sạch những đối thủ có tên tuổi như Brazil, Tây Ban Nha, Uruguay, Đức, thậm chí cả Nhật Bản. Deschamps chính là HLV có khởi đầu tồi tệ bậc nhất lịch sử bóng đá Pháp.
Tháng 10/2013, khi Deschamps cùng các cầu thủ đang tập trung tại doanh trại ở Clairefontaine, hai tờ báo Aujourd’hui en France, Le Parisien công bố kết quả khảo sát cho câu hỏi “cái nhìn của bạn về đội tuyển Pháp?” Có tới 82% độc giả chọn “mauvaise” (xấu) và chỉ 14% chọn “bonne” (tốt).
Cũng theo khảo sát của hai tờ báo uy tín này, dư luận gần như quay lưng với đội tuyển Pháp. 85% cho rằng các tuyển thủ là “những kẻ đáng ghét”, 86% tin rằng họ “được trả quá nhiều tiền”, 84% đánh giá học trò của Deschamps là “một lũ ích kỷ”, 73% độc giả xem cầu thủ Pháp là những “gã thô lỗ”. Khán giả Pháp cũng bi quan khi 67% cho rằng nền bóng đá của mình đang khan hiếm tài năng bất chấp lứa U20 của Paul Pogba hay Raphael Varane vừa gây ấn tượng mạnh nhờ chức vô địch giải U20 thế giới.
Dẫu vậy thì công sức của Deschamps, mà cụ thể là sự kỷ luật, bắt đầu cho ra quả ngọt. Những kẻ nổi loạn tại Euro 2012 là Jeremy Menez, Samir Nasri, Yann M’Vila và Hatem Ben Arfa gần như không có cửa trở lại đội hình ĐT Pháp dưới thời Deschamps. Thay vì quản lý cầu thủ một cách hời hợt như Blanc, Deschamps xắn tay áo thực hiện cuộc cách mạng từ những chi tiết nhỏ nhất.
Ông xen vào mọi hoạt động tập luyện, hối thúc các học trò tập theo ý mình. Deschamps không cho các học trò nghỉ quá 5 phút, ông tỉ mỉ hướng dẫn, cho họ lời khuyên. Dưới thời Deschamps, những hình phạt vì vi phạm kỷ luật tăng lên, số điều cấm kỵ nhiều hơn song Deschamps cũng gần gũi với các cầu thủ hơn, chăm chỉ trò chuyện với họ. Điều này khác hẳn sự xa cách dưới thời Blanc đã tạo ra hậu quả là cuộc nổi loạn tại Euro 2012.
Deschamps không bao giờ phản bội lại kỷ luật của mình cho dù người vi phạm có quan trọng tới đâu. Karim Benzema đã vướng vào vụ lùm xùm với người đồng đội Mathieu Valbuena về một đoạn băng sex mà có tin đồn rằng tiền đạo của Real đã tống tiền người đồng đội cũ.
Mâu thuẫn này đã lan ra trở thành một trong những vấn đề lớn của không chỉ đội tuyển quốc gia mà còn cả xã hội Pháp. Deschamps không ngần ngại gạt Benzema ra khỏi ĐTQG bất chấp tiền đạo này lúc đó là ngôi sao sáng nhất. Ông không cần biết “đoạn băng sex” đó thực chất giống với một đoạn clip hài trẻ em hơn, hay sự góp mặt của Benzema có thể khiến hàng công Pháp mạnh mẽ đến thế nào.
Kỷ luật là kỷ luật. Benzema phải bị trừng phạt vì hành vi của mình, và điều đó tuyệt đối không được ảnh hưởng tới ĐT Pháp.
Trên khía cạnh chiến thuật, Deschamps cũng tạo ra sự nâng cấp vượt bậc so với thời Blanc. Dưới thời Blanc, “bàn thắng là trái tim trận đấu”. Deschamps bác bỏ “Bàn thắng không phải lúc nào cũng là trái tim của trận đấu”.
Deschamps lý giải một cách gọn gàng theo đúng tư duy một người từng thi đấu và gặt hái thành công tại nền bóng đá khắc nghiệt như Italy. “Có hai khả năng xảy ra khi đá tấn công, bạn ghi bàn hoặc bạn trả giá. Khu trung tuyến là quan trọng nhất bởi nó giữ cho đội bóng cân bằng”.
Đó là lý do mà Pháp tại World Cup 2014, Euro 2016 và World Cup 2018 đều đang sở hữu những tuyến giữa giàu cơ bắp và là bàn đạp cho tuyến trên.
Cuối cùng Deschamps khẳng định vị thế chủ động tuyệt đối của mình, như cách mà ông luôn muốn từ xưa tới nay, qua cách giao tiếp với truyền thông. Bằng thứ tiếng Pháp chuẩn mực, Deschamps biến những buổi họp báo tại trại tập Clairefontaine của ĐT Pháp trở nên chán ngắt vì ông luôn biết được các phóng viên sẽ hỏi gì, và có câu trả lời vừa đủ để hướng câu chuyện đi vào ngõ cụt.
Deschamps như một cỗ máy. Không cau có, không chửi thề, thậm chí cả một câu nói thừa. Nhưng ông biết rất rõ giá trị của chiến thắng, giá trị của sự hưởng thụ. Một tiêu chuẩn “rất Pháp”.
Deschamps đã từng mất anh trai trong một vụ tai nạn máy bay 30 năm trước, ông tin rằng, cần phải biết chiến thắng và coi đó là cách để hưởng thụ cuộc sống. “Kể từ ngày anh ấy mất, tôi tin rằng, mình được trao một đặc ân của đời và tôi cần phải biết tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống”.
Người Pháp thực tế đã chờ đợi Les Bleus của Deschamps làm nên chuyện tại Euro 2016 được tổ chức trên sân nhà. Họ… suýt thì làm được nếu như không có một kịch bản vĩ cuồng trong trận chung kết đưa Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo thắng cuộc bằng cú sút của Eder vô danh.
Song Deschamps đã ôm các học trò, dựng họ dây, tiếp nối thành công dưới bản lề đó để đi thật xa tại World Cup 2018 lần này. Đối thủ của Pháp trong trận chung kết, Croatia có thể chưa từng thấy bóng dáng của trận chung kết World Cup trong những giấc mơ hoang đường nhất.
Nhưng Pháp thì có. Đội quân của Deschamps đắt nhất World Cup. Có siêu sao mới chỉ chưa đầy 20 tuổi Kylian Mbappe. Có siêu tiền vệ phòng ngự N’Golo Kante. Có Paul Pogba luôn được đánh giá rất cao. Có cả Antoine Griezmann chưa bao giờ là một cầu thủ tầm thường ở vị trí tiền đạo.
Pháp của Deschamps đã bắt đầu World Cup với những toan tính đúng kiểu Italy của Deschamps. Les Bleus thắng sát nút Australia, Peru ở vòng bảng. Hòa nhạt nhẽo trước đối thủ lớn nhất Đan Mạch. Chỉ tới trước Argentina, Pháp mới cởi bỏ chiếc áo lam nhạt nhòa để biến nó thành một cơn lốc thực sự dưới tốc độ của Kylian Mbappe.
Pháp đã hạ knock-out Argentina của Lionel Messi 4-3 ở trận knock-out đầu tiên. Quật ngã đại diện rất mạnh khác của Nam Mỹ là Uruguay ở vòng tứ kết với tỉ số 2-0. Và cuối cùng thắng Bỉ 1-0 trong trận bán kết.
Điều đáng sợ của Pháp dưới thời Deschamps tại World Cup lần này là việc họ luôn tạo ra cho người hâm mộ cảm giác mình chơi chưa hết sức nhưng vẫn có được chiến thắng. Hai người ghi bàn quyết định cho Pháp tại trận tứ kết và bán kết đều là các hậu vệ (Varane và Umtiti).
Điều đó có khiến giới mộ điệu nhớ tới World Cup 1998, giải đấu mà Blanc và Thuram cũng đã giải cứu Les Bleus khỏi những thử thách trước cũng trước một đại diện Nam Mỹ (Paraguay) và một dại diện châu Âu (Croatia), cũng tại các vòng tứ kết và bán kết hay không?
Trong phòng họp báo Deschamps vẫn bày tỏ thái độ rất an toàn nhưng không kém phần tham vọng một cách quen thuộc.
“Tôi ở đây hôm nay để viết nên một trang mới trong lịch sử, trang đẹp nhất. Tôi không nói rằng mình không tự hào về những gì chúng tôi đã làm cùng nhau 20 năm trước đây. Nó vẫn sẽ ở lại đó, không ai có thể từ chối nó, nhưng chúng ta phải sống ở thời đại của mình. Chúng tôi không thể mãi nhìn về quá khứ, nghĩ về những gì đã xảy ra. Đây không phải là cách để chúng ta tiến lên phía trước”.
Deschamps luôn tránh né việc nhảy múa ăn mừng sau chiến thắng. Nhưng sau trận bán kết đầy nhọc nhằn trước người Bỉ, người ta đã thấy Deschamps nhún nhảy, ôm các học trò hát vang quốc ca Pháp, bản La Marseillaise ngay trên sân Saint Petersburg.
Và đến trận chung kết ở sân Luzhniki, một lần nữa đội bóng áo lam mang hình bóng Deschamps đã đưa nước Pháp lần thứ hai lên đỉnh World Cup. Chiến tích này không chỉ đưa "Gã xác nước" chiếm vị trí trang trọng của bóng đá Pháp mà còn giúp ông sánh ngang những huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới như Mario Zagalo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức) với cú đúp ngôi vô địch trên cả cương vị cầu thủ và HLV trưởng.
Nước Pháp đã tìm thấy một Napoleon mới trong bóng đá!