Nữ diễn viên Lupita Nyong’o tại Oscar 2022. Ảnh: Getty. |
Vai diễn đầu tiên sau khi rời trường sân khấu điện ảnh đã giúp Lupita Nyong’o giành được giải Oscar. Trong 12 Years A Slave (tạm dịch: 12 năm nô lệ), bộ phim có sức ảnh hưởng lớn nhất về chủ đề nô lệ trong nhiều năm gần đây, cô đã thể hiện vai diễn Patsey một cách chân thực và sâu sắc.
Đó là vai một nô lệ sống khoảng giữa thế kỉ 19 liên tục phải chịu cảnh cưỡng hiếp và hành hạ. Trong bài phát biểu nhận giải, cô đã nói:
"Không có khoảnh khắc nào tôi quên rằng rất nhiều niềm vui trong đời tôi có được là nhờ đánh đổi bằng rất nhiều đau đớn trong đời người khác. Và vì vậy tôi muốn được thể hiện lòng biết ơn với tinh thần của Patsey vì sự chỉ dẫn của cô ấy".
Nyong’o đi sâu vào câu chuyện của Patsey cũng như của chính mình trong bài phát biểu này trong sự kiện Phụ nữ da đen ở Hollywood của tạp chí Essence vào năm 2014, cô đã miêu tả chuyện mình bị chế giễu khi còn nhỏ vì “làn da màu bóng tối” của mình.
Bài phát biểu bắt đầu bằng một lá thư thật đau lòng của một cô gái da đen. Cô ấy đã cân nhắc đến việc sử dụng sản phẩm làm trắng da trước khi thấy Nyong’o trên màn ảnh và Nyong’o rất đồng cảm với cảm xúc tự căm ghét bản thân đó - với cái cảm nhận rằng mình “không đẹp” từ khi còn là một đứa trẻ chỉ vì màu da của mình.
Mãi đến khi cô nhìn thấy siêu mẫu da đen Alek Wek và từ vai diễn một người phụ nữ trong bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đột phá The Colour Purple (tạm dịch: Màu tím) của Alice Walker, cô mới thấy được chính con người mình có thể làm bản thân cảm thấy tự hào.
Nyong’o đã dùng bài phát biểu này để nói với các thiếu nữ rất có thể đang lắng nghe rằng họ đẹp và có giá trị, đó chính là lời mà cô cần được nghe khi là một đứa trẻ thấy làn da của mình thật xấu xí.
Nhưng có một thông điệp lớn hơn, đó là vẻ đẹp không phải là một thứ phải đạt được mà là một điều mà ta phải để lộ ra. Yếu tố nền móng giúp chúng ta chống đỡ đã được Nyong’o giải thích một cách hay ho, “là lòng trắc ẩn dành cho chính bản thân” - đó chính là vẻ đẹp sẽ “làm lay động linh hồn”.
Đây là một bài phát biểu có tác động mạnh mẽ theo nhiều cách; Nyong’o đã chuyển từ câu chuyện của một cô gái trẻ viết thư cho mình đến câu chuyện của chính cô, rồi cuối cùng quay trở lại câu chuyện của Patsey một cách đầy khéo léo, đồng thời khiến cho mỗi đoạn của bài phát biểu đều thu hút.
Có một sự thật trong trọng tâm bài phát biểu của cô - rằng điều quan trọng là vẻ đẹp bên trong. Nhưng cô đã dệt xung quanh trọng tâm đó những phản ánh về phân biệt chủng tộc và những kì vọng đầy áp bức về việc đạt tới chuẩn mực “vẻ đẹp” bề ngoài của phụ nữ. Cô cũng trực tiếp thách thức nền công nghiệp điện ảnh mà mình đang làm việc với một bình luận về sự thiếu đa dạng trong ngành công nghiệp thời trang và giải trí.
Vào tháng 10/2017, Nyong’o đã tham gia cùng với các nữ diễn viên khác, lên tiếng như một phần của phong trào #MeToo. Cô thuật lại trải nghiệm bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục, về việc ông ta đã đe dọa sự nghiệp của cô khi cô từ chối lời tán tỉnh của ông ta. Cô viết rằng:
"Giờ khi chúng ta đã cất tiếng rồi, hãy để chúng ta đừng bao giờ im lặng trước những việc thế này nữa. Tôi lên tiếng để đảm bảo rằng những hành vi sai trái không đáng được trao cơ hội thứ hai. Tôi lên tiếng để góp phần kết thúc sự lặng im ngấm ngầm".
Trong những lời này, và trong bài phát biểu năm 2014, bạn có thể cảm thấy rằng Nyong’o hiểu được sức mạnh mà cô nắm giữ trong tay với tư cách là một người nổi tiếng và một tấm gương, và cô quyết tâm xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn. Đồng thời, cô nhấn mạnh mình nợ những người khác nhiều như thế nào.
Nyong’o thể hiện sự khiêm tốn và lòng biết ơn trong các bài phát biểu dành cho những người đã phải trải qua nhiều khó khăn để tạo điều kiện cho cô được lên tiếng vào lúc này.
Nhưng có lẽ điều khiến cho bài phát biểu của Nyong’o có tác động lớn nhất là cô đã khiến cho từng từ ngữ trở nên quen thuộc không chỉ với cô mà cả với người nghe nữa. Nyong’o biết rõ rằng cô muốn ai nghe rõ lời mình nhất, và cô không bao giờ để họ ra khỏi tầm mắt - trong trường hợp này là những cô gái da đen trẻ tuổi mà đến cuối bài phát biểu cô đã trực tiếp trò chuyện, chia sẻ hi vọng rằng các cô gái sẽ cảm thấy trọn vẹn vì vẻ đẹp bên ngoài của mình, nhưng quan trọng hơn là họ sẽ tập trung vào trau dồi vẻ đẹp nội tâm.
Tôi đã nhận được một lá thư từ một cô gái và tôi muốn chia sẻ một phần nhỏ của lá thư đó với các bạn.
“Thân gửi chị Lupita”, thư viết, “em nghĩ chị thật sự rất may mắn bởi với làn da đen như vậy mà chị lại có thể nổi tiếng nhanh chóng đến như thế ở Hollywood. Em vừa định mua kem Whitenicious của hãng Dencia để làm da mình sáng hơn, và rồi em thấy chị xuất hiện trên bản đồ thế giới và cứu em”.
Trái tim tôi rỉ máu khi đọc những lời đó. Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng công việc đầu tiên tôi làm sau khi ra trường lại có tác động lớn đến thế, chỉ có mỗi một việc đó, và không ngờ nó lại đưa tôi trở thành một hình tượng của hi vọng theo cách mà người phụ nữ trong The Colour Purple đã trở thành hình tượng hi vọng đối với tôi.
Tôi nhớ có lần khi tôi cũng thấy mình không đẹp. Tôi đã mở tivi lên và chỉ thấy toàn các cô gái da sáng màu. Tôi bị trêu chọc và chế giễu vì “làn da màu bóng tối” của mình. Và tôi nhớ có lần mình cầu nguyện với Chúa, người tạo phép màu, rằng một ngày tôi thức dậy và sẽ thấy da mình sáng hơn. Sớm mai đến và tôi rất kích động muốn xem làn da mới của mình thế nào, và rồi tôi không nhìn xuống chân mình trước khi đến được trước gương bởi vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của mình đầu tiên.
Và mỗi ngày tôi đều trải qua sự thất vọng giống nhau vì da mình vẫn tối màu y như ngày hôm trước.
Tôi cố mặc cả với Chúa. Tôi bảo Ngài rằng tôi sẽ không trộm những viên đường vào buổi tối nữa nếu Ngài cho tôi điều mà tôi muốn. Tôi sẽ nghe tất cả những lời mẹ dặn, tôi sẽ không bao giờ quên áo len đồng phục trường của mình nữa - chỉ cần Ngài cho tôi làn da sáng hơn một chút thôi.
Nhưng tôi đoán là Chúa chẳng thấy ấn tượng với giao kèo của tôi bởi vì Ngài chẳng bao giờ nghe theo. Khi tôi bắt đầu trở thành một thiếu nữ, tôi cũng trở nên căm ghét bản thân hơn rất nhiều, như bạn có thể tưởng tượng được tình trạng của tuổi dậy thì đấy.
Mẹ tôi thường xuyên nhắc tôi nhớ rằng mẹ thấy tôi rất đẹp. Nhưng điều này không an ủi được tôi, đó là mẹ tôi mà. Mẹ nghĩ tôi đẹp là đương nhiên. Và rồi Alek Wek xuất hiện trên màn ảnh thế giới với tư cách một người mẫu lừng danh. Da cô ấy tối như màn đêm vậy. Cô xuất hiện ở mọi sàn diễn thời trang và trên mọi tờ tạp chí và mọi người thảo luận về việc cô ấy đẹp đến thế nào, thậm chí cả Oprah cũng bảo cô đẹp.
Tôi không thể tin được rằng người ta sẽ công nhận một người phụ nữ tương đồng với tôi nhiều đến thế là đẹp. Nước da của tôi đã luôn là một trở ngại mà tôi phải vượt qua, và rồi đột nhiên Oprah bảo tôi rằng không phải vậy. Thật bối rối, và tôi muốn từ chối bỏ điều đó bởi vì tôi đã bắt đầu thích thú với sự cám dỗ từ những khuyết thiếu.
Khi tôi nhìn thấy Alek, tôi vô tình thấy hình ảnh phản chiếu của mình mà tôi không thể phủ nhận được. Bước chân tôi hân hoan bởi vì tôi thấy mình được để ý hơn, được trân trọng hơn bởi những kẻ kiểm soát cánh cửa vào cái đẹp ở xa xa kia.
Nhưng xung quanh tôi, người ta vẫn ưu tiên da sáng màu hơn. Với những khán giả mà tôi thấy quan trọng, tôi vẫn không đẹp. Và mẹ tôi, một lần nữa, lại nói với tôi, đẹp cũng có ăn được đâu con. Nó chẳng nuôi sống được con.
Những lời đó lặp đi lặp lại và làm tôi bận lòng. Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của nó mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng vẻ đẹp không phải là một thứ mà tôi có thể giành được hoặc hấp thụ vào mình, đó là một điều mà ta phải để lộ ra.
Và khi mẹ tôi nói đẹp cũng không ăn được, nghĩa là bà muốn nói rằng bạn không thể dựa vào vẻ ngoài để sống. Điều giúp chúng ta tồn tại, điều đẹp đẽ cốt lõi chính là lòng trắc ẩn dành cho chính bản thân, và dành cho những người xung quanh.
Chính vẻ đẹp đó mới thắp lửa trái tim và làm lay động linh hồn. Đó chính là yếu tố khiến cho Patsey gặp rắc rối với chủ của mình nhiều đến như vậy. Nhưng nó cũng là yếu tố khiến cho câu chuyện của cô còn sống mãi đến ngày hôm nay. Chúng ta nhớ đến vẻ đẹp tâm hồn cô, ngay cả sau khi vẻ đẹp bên ngoài của cô đã phai tàn.
Và tôi hi vọng rằng sự hiện diện của mình trên màn ảnh và trên tạp chí sẽ dẫn dắt các bạn, những cô gái trẻ, đi lên con đường tương tự như tôi. Sẽ giúp các bạn cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp bên ngoài của mình, nhưng đồng thời vẫn sẽ tập trung vào việc quan trọng hơn là trau dồi vẻ đẹp nội tâm.
Vẻ đẹp đó không có bóng tối nào che được.