“Bất cứ khi nào được mở lại tiệm sau đợt giãn cách xã hội này, tôi sẽ có khuyến mãi lớn cho mọi hình xăm của các bạn. Tôi cần kinh phí và được làm công việc yêu thích của mình trong những ngày cuối ở Việt Nam”, Gumir viết trên trang Facebook của mình.
Camille Gumir (34 tuổi) là người Pháp, sống ở TP.HCM được 6 năm với nghề thợ xăm nghệ thuật. Ngoài ra cô còn làm người mẫu, diễn viên cho một số dự án nhỏ. Mọi việc đều phải ngưng hoạt động do giãn cách xã hội kéo dài.
Không có thu nhập trong hai tháng
Tiệm xăm nằm trong danh sách dịch vụ không thiết yếu, Camille Gumir phải đóng cửa tiệm từ tháng 5. Cô đã hy vọng tình hình như năm ngoái, cùng lắm chỉ một tháng giãn cách xã hội.
Cho đến khi “ngồi không” khoảng một tháng, Gumir quyết định về Pháp, vì tình trạng cá nhân thực sự khó khăn. Gần 2 tháng giãn cách xã hội, nữ thợ xăm không có thu nhập, sống dè sẻn nhờ khoản tiền tiết kiệm, để đủ trả tiền thuê nhà và sinh hoạt.
"Để có kinh phí đặt vé máy bay, làm thủ tục về nước, tôi phải thanh lý nhiều đồ dùng trong nhà, trong đó tiếc nhất là những dụng cụ xăm", cô giãi bày.
Camille Gumir đam mê làm thợ xăm, cô có năng khiếu vẽ, thường tự thiết kế hình xăm cho khách tham khảo. Ảnh: NVCC. |
Dụng cụ xăm đều do cô nhờ người thân và bạn bè mang từ Pháp sang vì không tìm mua được ở Việt Nam. Nhưng cô vẫn giữ chiếc máy xăm của mình vì đã quen dùng nhiều năm.
Sau một thời gian vất vả làm việc ở Mỹ, Gumir mới để dành được một khoản để mở tiệm xăm ở TP.HCM. Với nghề này, cô cho biết mình có đủ thu nhập cho một cuộc sống đơn giản.
Song, cuộc sống hai năm nay của Gumir không ổn như trước. Khách của cô đa phần là người nước ngoài. Vì Covid-19 nên du khách không được đến, người cư trú thì về nước rất nhiều, khiến lượng khách giảm mạnh.
Công việc người mẫu và diễn viên tự do của cô gái Pháp cũng ngưng hoạt động vì dịch bệnh. "Thu nhập của tôi không có đủ cho cuộc sống ở đây nữa. Tôi đã trăn trở nhiều khi quyết định về nước", Gumir nói.
Đóng cửa tiệm xăm tâm huyết, từ bỏ tất cả những gì mình gây dựng và rời Việt Nam là điều đáng buồn của nữ thợ xăm. Nhưng lúc này, Gumir cho biết cô hướng đến tâm trạng tích cực hơn, khi nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại gia đình mình.
Nếu không có Covid-19, Gumir nghĩ mình vẫn ở lại đây, vì gia đình có thể dễ dàng bay sang hoặc cô về nước thăm họ.
"Đến nay, đã 3 năm tôi không gặp người thân và những chú chó của tôi ở Pháp. May mắn tôi được gặp mẹ vào Giáng sinh năm 2019, trước khi tình hình dịch bệnh tồi tệ đi", Gumir kể.
Một góc không gian tiệm xăm tại gia của Gumir, nơi cô được sống cùng đam mê của mình. Ảnh: NVCC. |
Hiện Gumir đã có trong tay vé máy bay về Pháp vào ngày 10/10, các loại giấy tờ đã lo liệu gần xong. Cô còn làm thủ tục để đưa chú chó “cỏ” làm bạn với mình trong những năm qua về nước cùng.
Camille Gumir bỏ lại gần như tất cả, chỉ mang đi những gì quan trọng, và ít vốn liếng tiếng Việt.
Cuộc sống tươi đẹp ở TP.HCM
6 năm trước, Camille Gumir là nữ du khách từ Pháp đến Việt Nam và đã “phải lòng” đất nước này, nên quyết định ở lại. Cô chọn sống ở TP.HCM vì nơi đây có nhịp sống sôi động và hiện đại, hơn nữa có nhiều người dân và khách nước ngoài “chịu chơi”, phù hợp cho việc kinh doanh tiệm xăm.
Gumir sống trong một khu phố nhỏ, thuê căn nhà có mảnh vườn ở đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức), và mở tiệm xăm tại nhà.
"Từ khi đến Việt Nam, cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Mọi thứ ở đây thật bình yên. Mỗi ngày tôi đi chợ, nấu cơm, chơi đùa với cún cưng, vào những lúc không có khách tới tiệm xăm", Gumir chia sẻ.
Nữ thợ xăm cũng thích gặp gỡ bạn bè, nếu rảnh sẽ đi chơi cùng họ, hoặc rủ họ đến nhà pha chút đồ uống ngồi nói chuyện phiếm. Hoặc đôi khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, cô sẽ đi du lịch. Nhiều lúc Gumir một mình phóng xe máy chở người bạn bốn chân của mình đi Vũng Tàu hay Mũi Né tắm biển là vui trở lại.
Trong mắt cô gái Pháp, người Việt cười rất nhiều, ngay cả khi họ có một ngày tồi tệ cũng không thể hiện ra. Hơn cả, người dân TP.HCM rất tốt bụng.
"Mỗi lần xe máy của tôi hỏng, luôn có ai đó dừng lại phụ đẩy giúp. Ngay cả một anh thợ xăm cũng giúp tôi tìm chỗ mua dụng cụ mở tiệm, dù tôi sắp trở thành đối thủ của anh ta", Gumir kể.
Gumir cho biết cô không thể quên những ngày tháng hạnh phúc khi sống ở Việt Nam. Ảnh: NVCC. |
Đặc biệt, cô ấn tượng với đàn ông Việt, vì họ tốt bụng và lịch lãm. Gumir còn nói muốn hẹn hò với một chàng trai Việt, chứ không phải đồng hương hay người ngoại quốc nào. Tuy nhiên, vì bận rộn với tiệm xăm của mình nên trong thời gian qua cô hơi tiếc vì chưa thể hẹn hò ai.
Camille Gumir tự nhận mình yêu Việt Nam, và cảm thấy đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều ở đây. TP.HCM như quê hương thứ hai, cô coi mình như cư dân của thành phố, hòa vào đời sống địa phương và phát triển cùng với nó.
"Sau này, có lẽ tôi sẽ không sống ở TP.HCM nữa. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trở lại không chỉ một lần, khi Việt Nam mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài và tình hình dịch bệnh đã ổn định", Gumir tâm sự.
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.