Một câu chuyện không thể nói thành lời ám ảnh chúng ta như thế nào
Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về một bệnh nhân đã khiến tôi kinh ngạc.
Khi tôi mới theo nghề phân tâm học, tôi thuê một phòng tham vấn nhỏ ở Hampstead, trên một con đường rộng, rợp bóng cây tên là Fitzjohns. Nó nằm gần một vài phòng trị liệu phân tâm học nổi tiếng và cách Bảo tàng Freud vài phút đi bộ. Cuối phía nam đại lộ Fitzjohns, có một bức tượng đồng lớn của Freud.
Phòng tham vấn của tôi là một nơi yên tĩnh và trống trải. Một chiếc bàn vừa đủ rộng để viết những ghi chú và soạn các hóa đơn hàng tháng của tôi, nhưng không có giá sách hay tủ tài liệu - căn phòng không dành cho việc đọc hay nghiên cứu.
Giống phần lớn phòng tham vấn, đi văng không phải đi văng, mà là một chiếc giường đơn chắc chắn với lớp ga bọc tối màu. Đầu giường là một cái gối lông ngỗng, bên trên phủ chiếc khăn lanh trắng được tôi thay mới khi đổi bệnh nhân.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Mikhail Nilov/Pexels. |
Nhà phân tâm học cho tôi thuê căn phòng này đã treo lên tường một tác phẩm nghệ thuật dân gian châu Phi nhiều năm trước. Cô ấy vẫn sử dụng căn phòng vào buổi sáng, còn tôi dùng nó buổi chiều. Vì lẽ đó, căn phòng không mang dấu ấn cá nhân, thậm chí có phần cô quạnh.
Tôi làm việc bán thời gian tại Phòng khám Portman, một dịch vụ pháp y ngoại trú. Nhìn chung, những bệnh nhân được giới thiệu tới Portman đã vi phạm pháp luật; một số phạm tội bạo lực hay tình dục. Tôi gặp những bệnh nhân ở mọi lứa tuổi và viết khá nhiều bản tường trình tại tòa.
Cùng lúc đó, tôi cũng đang phát triển phòng khám tư của mình. Kế hoạch của tôi là dành buổi sáng cho công việc ở phòng khám; và buổi chiều cho các bệnh nhân tư gặp các vấn đề đỡ trầm trọng và cấp bách hơn.
Hóa ra, các bệnh nhân tư đầu tiên của tôi cũng là những ca khá khó. Khi nhìn lại, tôi nhận ra nhiều lý do tại sao những ca đầu tiên lại khó khăn tới vậy. Một phần là do tôi còn thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ cần phải có thời gian - tôi đã mất nhiều thời gian - để nhận ra mọi người khác nhau đến thế nào.
Và cũng do nhiều lời giới thiệu tôi nhận được từ các nhà tâm thần học và nhà phân tâm học tiền bối, những người đang cố gắng giúp tôi bắt đầu. Các bác sĩ thường giới thiệu tới những nhà phân tâm học non trẻ những bệnh nhân họ không muốn gặp hoặc không biết chuyển cho ai. Và vì vậy tôi đang vật lộn với:
Cô A, một sinh viên đại học hai mươi tuổi. Mặc dù nhà phân tâm học đánh giá mô tả cô A “phải chịu những cơn khóc không thể kiểm soát, chứng trầm cảm và cảm giác hụt hẫng lan tràn”, cô lại tỏ ra là một phụ nữ trẻ trung, vui vẻ và khẳng định rằng mình không cần chữa trị.
Tuy nhiên, theo thời gian, tôi biết rằng cô ấy mắc chứng cuồng ăn và thường xuyên tự rạch mình một cách mất kiểm soát. Bởi vì cô chỉ thỉnh thoảng tham gia các buổi trị liệu của mình, hai nhà trị liệu khác đã từ bỏ việc gặp cô.
Giáo sư B., một nhà khoa học nghiên cứu bốn mươi tuổi, đã kết hôn và có hai con. Gần đây, anh ấy đã bị buộc tội đạo nhái công trình của một đối thủ. Ngài viện trưởng đã chuyển vấn đề tới hội đồng kỷ luật. Nếu anh bị buộc tội - và Giáo sư B. nói với tôi rằng khả năng cao là như vậy - anh sẽ được cho cơ hội từ chức trong kín đáo.
Bác sĩ của anh đã cho anh uống thuốc chống trầm cảm và nhờ tôi gặp anh ấy để phân tích tâm lý. Giáo sư B. chao đảo giữa trạng thái chiến thắng đầy phấn khích - ví dụ như chế nhạo các đồng nghiệp trong ủy ban kỷ luật - và sự thất bại hoàn toàn.
Bình luận