Tâm sự của cô gái chẳng có gì kinh khủng, Hải Đường nhủ thầm. Ngọc không dám chết đâu mà lo! Tòa soạn cũng thường nhận được những bức thư đòi tự tử kiểu vậy, phần nhiều là của con gái. Có người mới lớp 11, ra về thấy “gấu” của mình chở một bạn gái khác tình tứ, buồn quá, bèn rạch tay tự hành hạ bản thân. Kỳ cục hơn, có người chả bị ai phản bội, mà soi gương hoài vẫn không thấy mình đẹp, cũng muốn ngủ một giấc đến thiên thu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: George Pak/Pexels. |
Anh nghĩ chết thì dễ, sống mới thực là khó. Sống có bao nhiêu việc phải làm, người tham vọng bao giờ cũng muốn mình làm hay, nếu lỡ không hay thì bứt rứt khó chịu. Tối hôm qua Hải Đường viết một phóng sự, sửa đi sửa lại đến mười giờ vẫn chưa vừa ý. Anh đóng máy tính rồi khoác áo đến bệnh viện thức canh chừng bà.
Bà anh hai bữa nay không dậy được. Bà không chịu ăn cháo, không chịu uống sữa, chỉ muốn ngồi trên chiếc xe lăn để anh đẩy ra ngoài hóng gió trời. Nhưng bác sĩ không cho. Buổi chiều, mấy người bạn của bà kéo đến thăm, bà vui hẳn lên. Những người bạn già vừa đút bánh cho nhau vừa tíu tít về những buổi tập dưỡng sinh ở công viên.
Cô gái ngồi thừ ra một lúc rồi bỗng nhiên ôm mặt khóc.
- Bây giờ em biết làm gì đây?
Hải Đường an ủi:
- Em đừng quá lo. Ngọc không dám tự tử đâu.
- Không, Ngọc sẽ chết!
- Một người học giỏi như Ngọc trước khi muốn chết sẽ suy nghĩ lại.
Cô gái nghẹn ngào:
- Ngọc đã suy nghĩ cả đêm rồi. Chỉ có chết mới hết xấu hổ, không còn nhìn thấy nét mặt thất vọng của ba mẹ, ánh mắt chê cười của tụi bạn trong trường. Họ hàng nhà Ngọc cứ lấy Ngọc ra làm tấm gương dạy con cái.
Nước mắt của cô gái làm Hải Đường cảm động. Chưa thấy người nào thương bạn đến vậy. Tự dưng anh muốn gặp Ngọc. Sẽ mời Ngọc đi uống trà sữa ở Hồ Con Rùa. Ngồi ngoài ban công quán nhìn xuống đường phố nhộn nhịp biết đâu Ngọc sẽ yêu đời trở lại?
Cô gái mở to đôi mắt mọng nước nghe anh nói, vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng rốt cuộc cô lại sụt sùi:
- Ngọc không gặp anh đâu, lúc này nó không muốn gặp ai hết.
Hải Đường thở dài:
- Thôi thì em chịu khó an ủi Ngọc vậy. - Rồi anh nói một câu y như trong sách. - Ở đời ai cũng có lúc thất bại cả. Đâu phải việc gì mình muốn cũng được. Càng thất bại mình sẽ càng lớn thêm. Em hãy ở bên Ngọc, khi nào bạn ấy vui lên một chút, rủ bạn đi trượt ván ở công viên nước Đầm Sen, thế nào Ngọc cũng sợ chết cho coi!
... Câu chuyện của cô gái cứ làm anh buồn buồn. Tối đó Hải Đường ghé siêu thị mua thêm mấy hộp sữa rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Bà anh đã đỡ hơn. Vừa thấy anh ló vô phòng, áo khoác vẫn còn bụi mưa, bà mỉm cười. Nụ cười nhăn nheo. Không biết đó là nụ cười thứ bao nhiêu trong đời bà, tự nhiên anh thấy hết muộn phiền. Hải Đường rót một ly sữa, ngồi hẳn lên mép giường, bắt đầu xuống giọng bà ơi, ngày xưa... nghe thật buồn cười. Anh biết ý bà rồi. Bà chỉ uống sữa khuyến mãi, tức là uống sữa phải có người ngồi bên cạnh để bà nhắc chuyện ngày xưa.
Bình luận