Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa

Mona Lisa trông như bằng xương bằng thịt, nàng hấp dẫn với một vẻ đẹp thật khó hiểu và bí ẩn.

Cả phố náo động khi thấy người phụ xe ăn mặc sang trọng đặt chiếc kiệu xuống bên cổng ngôi nhà của danh họa Leonardo da Vinci. […]

Một lát sau, ông Giocondo cùng vợ và người hầu gái đã ngồi trong xưởng của vị danh họa.

Mona Lisa tỏ vẻ ngượng ngùng và cảm thấy chán ngán khi phải ngồi yên một chỗ. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng rồi quang cảnh trong xưởng khiến nàng chú ý: Hình một kị sĩ mặc bộ áo giáp bên cạnh những giá vẽ, ở giữa là vị họa sĩ nghiêm nghị râu dài, người sẽ làm hình ảnh nàng trở nên bất tử trên nền vải.

Như vậy, nàng sẽ phải ngồi yên không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào một điểm, trong khi đó một kẻ xa lạ sẽ không rời mắt khỏi nàng.

Nhìn khuôn mặt của nàng, Leonardo nghĩ:

- Lần sau nhất định mình phải mời bằng được đám hề đến để pha trò cho nàng. […]

Ke chuyen cuoc doi cac thien tai anh 1

Tranh Mona Lisa hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Nguồn: Wikipedia.

Mona Lisa bắt đầu thích đến xưởng của Leonardo. Những con người mới, quang cảnh kỳ lạ với những chú chim nhồi rơm, những bộ xương thằn lằn và các loài thú nhỏ, cùng nhiều đồ thí nghiệm khác đã thu hút sự chú ý của nàng.

Ở nhà, xung quanh nàng chỉ toàn sổ sách, nàng chỉ nghe các câu chuyện về những món cho vay, vốn luân chuyển và đủ thứ lợi nhuận. Cả ở xưởng và ở nhà đều có các anh hề mua vui cho nàng. […]

Leonardo làm việc chăm chỉ với tất cả niềm say mê. Ông chăm chú theo dõi tâm trạng của Mona Lisa. Lối sống tẻ nhạt của vị thương nhân buôn lụa đã ru ngủ người thiếu phụ. Đối với ông, điều quan trọng là phải thức tỉnh được người phụ nữ đã quen thờ ơ với mọi việc. […]

Mona Lisa thường ngồi im lặng và tỏ ra nhút nhát trước vị hoạ sĩ cao lớn có cặp mắt xanh xám. Nhưng bỗng một lần, nàng cất tiếng nói. Nàng hỏi về trí tuệ của các danh họa, nhà thơ và nhà phát minh. Ngoài ra, nàng còn muốn biết tại sao các loài vật lại biết hi sinh thân mình để cứu con. Nàng đặt một câu hỏi mơ hồ:

- Tôi không biết điều đó là thế nào và tại sao lại như vậy. Trên đời có nhiều chuyện thật khó hiểu, làm sao chúng ta có thể đánh giá được con người? Có những người hiểu biết rất nhiều thứ. Thậm chí có người có thể dự đoán được thời tiết. Tôi đã gặp những người như thế.

Leonardo mỉm cười, sau đó ông nói một cách nghiêm trang:

- Nếu phu nhân muốn, tôi sẽ kể một câu chuyện cổ tích cho phu nhân nghe.

“Chuyện cổ tích ư? Lạ lùng thật!", Mona Lisa nghĩ.

Nàng gật đầu đồng ý và chăm chú nghe.

Trong khi ấy, Leonardo nhớ lại câu chuyện cổ tích yêu thích của bà nội khi xưa. Tuy chuyện đã cũ, lại mang màu sắc tôn giáo, ông sẽ kể khác đi một chút.

“Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, từ hồi người ta chưa đặt một viên đá nào để xây dựng Florence, ngay cả Rome cũng chưa xuất hiện. Có một người sinh được bốn cậu con trai: Ba đứa thông minh, còn một đứa chẳng khôn mà cũng chẳng dại.

Vả lại người ta cũng không thể đoán được anh ta có khôn hay không vì hầu như lúc nào anh ta cũng im lặng. Anh ta thích lang thang nơi đồng không mông quạnh, thích đi ngắm biển và thường trầm tư suy nghĩ một mình. Nhưng rồi người bố qua đời. Trước khi mất, ông gọi các con đến và bảo:

- Các con của ta, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sau khi chôn cất ta xong, các con hãy đến nơi chân trời góc bể để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mỗi con cố học lấy một nghề để có thể tự nuôi bản thân.

Rồi ông từ giã cõi đời. Sau khi chôn cất bố xong, bốn cậu con trai lên đường đi tìm hạnh phúc. Họ thỏa thuận với nhau là ba năm sau sẽ quay trở về khoảng rừng trống nơi họ thường đến kiếm củi và kể cho nhau nghe xem mình đã tìm được những gì.

Thấm thoát ba năm đã trôi qua. Nhớ lời hẹn ước, bốn anh em từ các nơi trở về khoảng rừng trống quen thuộc. Người anh cả về đến nơi đầu tiên, anh học được nghề mộc. Ngồi buồn, anh bèn đốn một cây to, đẽo gọt và tạc thành hình một cô gái, rồi anh lánh sang một bên ngồi đợi.

Người anh thứ hai về đến nơi, học được nghề may nên khi nhìn thấy cô gái bằng gỗ, anh quyết định may cho nàng một bộ quần áo. Vốn có tay nghề điêu luyện, trong khoảnh khắc anh đã may xong bộ quần áo lụa tuyệt đẹp. Người anh thứ ba về đến nơi, vì anh là thợ kim hoàn nên anh đeo cho cô gái đủ thứ đá quý.

Rồi đến lượt người em út trở về. Anh không học được nghề mộc, cũng không học được nghề may. Anh chỉ nghe được tiếng nói của đất, của cây cỏ, của muông thú và biết hát những bài ca tuyệt diệu. Anh nhìn thấy cô gái bằng gỗ mặc bộ quần áo lộng lẫy, người đeo đầy vàng bạc đá quý, nhưng nàng không biết nghe, không biết nói và không biết đi lại.

Khi ấy, anh bèn cất tiếng hát. Bài hát đó thổi linh hồn cho cô gái bằng gỗ, nàng chợt mỉm cười và thở nhẹ nhàng.

Đột nhiên, ba người anh nhảy bổ về phía nàng và đồng thanh kêu lớn:

- Ta đã tạo ra nàng, nàng phải là vợ của ta!

- Nàng phải là vợ ta vì ta đã may quần áo cho nàng.

- Ta đã khiến nàng trở nên giàu có, nàng phải là vợ ta!

Nhưng cô gái trả lời:

- Ai đã tạo ra tôi, xin hãy làm cha tôi. Ai đã may quần áo cho tôi và đeo trang sức cho tôi, xin hãy làm anh tôi. Còn anh, anh đã cho em cuộc sống, anh sẽ mãi mãi là chồng em.

Cả cây cỏ, hoa lá và trái đất cùng bầy chim non cất tiếng hát ca ngợi tình yêu của họ.

Kể chuyện xong, Leonardo ngước nhìn Mona Lisa. Khuôn mặt nàng trông rạng rỡ hẳn lên. Sau đó, như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng thở dài và không nói một lời nào. Rồi nàng ngồi vào chỗ cũ, khoanh tay và lấy lại dáng điệu như trước.

Nụ cười hạnh phúc dần biến mất khỏi khuôn mặt nàng, nhưng vẫn còn đọng lại một chút ở khóe miệng. Tất cả điều đó làm nét mặt nàng trở nên kì diệu, bí ẩn, chẳng khác gì một người đã biết được điều bí mật nhưng vẫn không sao kìm chế được niềm hân hoan đắc thắng.

Trong khi đó, Leonardo vẫn chăm chú vẽ. Ông chỉ sợ để tuột mất khoảnh khắc ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt nàng.

Rasmus Hoài Nam / Tân Việt Books / NXB

SÁCH HAY