Nỗi niềm học sinh giỏi
Ắt hẳn có nhiều bạn luôn tự ti, xấu hổ khi cảm thấy mình học hành không bằng ai. Nhiều lúc còn tự trách: "Sao mình lại ngu thế này, sao mình lại không học giỏi được như các bạn khác cơ chứ!"
![]() |
| Không được bị điểm 9 |
Thế là, các teen chúng ta tự dưng chán nản, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả (vì trong đầu loé lên suy nghĩ, có học cũng bằng thừa). Nhưng, nếu các bạn ao ước mình trở thành một học sinh giỏi thì liệu các bạn có đạt được niềm hạnh phúc trọn vẹn?
Bị điểm 9 là... no đòn
Các bạn nào biết rằng, nhiều bạn học sinh giỏi, trong đó có tôi, mang trong lòng một nỗi niềm khó tả. Không phải được học sinh giỏi là lúc nào ba mẹ cũng thương, thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ đâu. Để là một học sinh giỏi, tôi đã phải đánh đổi khá nhiều. Vì vậy, tôi không hề có được những điều mà các học sinh bình thường khác luôn sở hữu...
Những năm tiểu học đối với tôi mà nói, đó là một nỗi ám ảnh. Mẹ rất quan tâm đến việc học của tôi. Do đó, hễ "bị" điểm 9 là tôi no đòn. Đó là một nỗi khiếp sợ, nếu không nói là một cực hình. Nhưng tôi cũng ít khi bị phạt vì lâu lâu tôi mới có một điểm 9, thỉnh thoảng sai một vài lỗi căn bản do cẩu thả. Bởi chính vì yêu cầu khắt khe của mẹ mà ngay từ nhỏ, trong đầu tôi đã có tư tưởng "cạnh tranh", tôi học rất nhiều, mà cũng không xác định được mình có thật sự thích học không nữa... Tuy vậy, lúc ấy tôi cũng có một vài đứa bạn chơi thân. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi cũng vẫn xác định được mình phải học thật giỏi để không bị "ăn đòn", học để mẹ vui...
Lên cấp hai, mẹ không theo sát tôi nữa mà để tôi tự học. Dù vậy, tôi vẫn có tính tự lập cao cũng chẳng có gì thay đổi...Dần dần, kiến thức, bài vở càng nhiều khiến tôi tự đặt ra chỉ tiêu cho mình để phấn đấu. Ban đầu, tôi học một cách thoải mái và không tự tạo áp lực. Nhưng... sau đó, thành công nối tiếp thành công, sự nỗ lực của tôi được chứng minh bằng các thành tích cao trong học tập. Ban đầu chỉ là nhất lớp, sau đó nhất khối, rồi thủ khoa môn Tin. Lúc ấy, tôi được nhiều người trong trường biết đến, từ thầy cô cho tới bạn bè. Từ dạo đó, tôi không còn là tôi nữa...
Theo thời gian, tôi nhận thức được rằng việc học rất quan trọng, vì thế tôi học rất siêng, rất chăm. Càng ngày tôi càng khép kín, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Những năm tháng ngồi trên mái trường trung học cơ sở đối với tôi là một vòng tuần hoàn bất tận. Sáng đi học, chiều ở nhà làm bài tập miệt mài, sau đó đi học thêm. Và đến tối lại ngồi vào bàn học. Dần dần, tôi không còn một người bạn nào nữa, bởi tôi không có đủ thời gian dành cho họ, và một phần họ cũng rời xa tôi. Bạn bè trong lớp cũng ít ai muốn làm bạn với tôi vì họ luôn nghĩ tôi học giỏi nên tự cao, tự đại. Tôi cũng không thèm để ý đến...
Không những học bài giảng trên lớp, tôi còn tự tìm tòi thêm những điều thú vị khác của cuộc sống... Tôi tự ép mình phải đọc tất cả những loại sách mình có, vì theo quan niệm của tôi, sách nào cũng có ích cả. Bài tập thầy cô giao, tôi luôn hoàn thành trước thời hạn. Không những thế, tôi còn soạn bài rất nhiều, có khi gần cả chục trang. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy rất "oải"...
Chính vì tự giác cao đến như vậy mà gia đình và thầy cô ai cũng tự hào về tôi. Riêng thầy cô thì kì vọng vào tôi rất nhiều. Các bài kiểm tra, bài thi của tôi đều được chấm rất cẩn thận, kĩ lưỡng. Nhiều lúc, thầy cô tỏ ra không hài lòng khi tôi bị sai ở các kiến thức cơ bản. Họ luôn giải thích và chỉ rõ những chỗ sai cho tôi... Sự tin tưởng, thương yêu của thầy cô càng thúc đẩy tôi lao vào học tập... Suốt những năm ấy, tôi chưa hề đi đâu xa với bạn bè, hoặc tự thưởng cho mình một buổi thư giãn, giải trí. Chương trình ti vi có những gì, tôi cũng chả biết, sự kiện nổi bật gì đăng trên báo, tôi cũng không quan tâm.... Tôi không dám dành thời gian vào những chuyện "xa xỉ" như thế... Tôi coi lớp học như là thương trường, vì thế luôn so đo, luôn cạnh tranh khốc liệt để được tồn tại. Đôi lúc buồn phiền chỉ vì không được điểm 9, điểm 10....
Dường như trong suốt những năm cấp 2, con đường tôi đi trải đầy hoa hồng và thảm đỏ. Tôi luôn ngủ vùi trong chiến thắng, những giải thưởng tới tấp được trao cho tôi... Nhưng rồi cũng không ít lần hoang mang, buồn bực khi gặp thất bại...
Kinh khủng lớp chọn
Nhưng rồi, khi trở thành một học sinh cấp 3, mọi thứ như đảo lộn. Vào lớp tuyển của một trường điểm thật không dễ tí nào. Mà phải học sao cho "tồn tại" được trong đó là một điều khó hơn nữa. Khi đã bước vào lớp này, tôi dần mờ nhạt hẳn. Cái sự kiêu hãnh của một đứa luôn đứng đầu luôn làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn khi bỗng dưng mình chỉ được hạng 3 trong lớp, dù theo nhiều người, điều đó cũng đã rất mãn nguyện. Còn tôi thì không, bởi trong lớp tôi còn bốn người đồng hạng 3 như thế, thử hỏi cái hạng 3 như vậy còn ư nghĩa gì?
Chương trình học nâng cao rất khó, rất nặng. Thế nhưng trong cái lớp tuyển của tôi, hầu như bạn nào học cũng cực giỏi, hiểu bài cực nhanh khiến tôi bị "choáng". Nhiều lúc tôi đã nhận ra được rằng, mình học cho chính bản thân mình chứ không học cho ai khác, vì thế, cứ học hết khả năng là được. Nhưng tôi không thể, bởi trong lớp tuyển, tôi không phấn đấu là tôi sẽ bị văng ra không thương tiếc, bởi mọi người đều có trình độ ngang nhau, điểm ngang nhau, hơn 0.25 cũng là hơn. Mọi người cố gắng giành giật từng điểm một. Đôi khi, có những câu chỗ thầy cô giảng, tôi chưa kịp hiểu sâu thì các bạn ấy đã làm được bài tập nâng cao rồi. Thậm chí, đôi khi, một người nào đó có điểm 8 trong bài kiểm tra, vậy mà đó là điểm thấp nhất lớp... Tôi lâm vào hoàn cảnh như thế gần chục lần, và lần nào tôi cũng bị sốc. Thà mình được điểm 7 thôi, nhưng đó là điểm cao nhất lớp, còn đỡ hơn việc được điểm cao mà không hơn một người nào. Điều đó rất đáng sợ.
Đôi lúc, tôi tưởng như mình đã gục ngã, nhưng rồi tôi lại đứng lên vì nghĩ đến cảnh mình bị điểm kém trong lớp, bị bạn bè khinh thường... Mỗi ngày đi học đối với tôi là một ý chí phấn đấu vô cùng to lớn để đạt được mục tiêu mà mình mong đợi. Nhưng... điều đó thật khó, thật nặng nề. Nhiều lúc thấy thật bất công khi tôi học gấp đôi người khác nhưng kết quả học tập lại thua người khác. Nhiều lần chịu không nổi áp lực học tập, tôi khóc, khóc nhưng rồi cũng vô dụng. Tôi ước gì mình đừng là học sinh giỏi, ước gì tôi đừng học ở trường chuyên, lớp chọn, để tôi có thể sống như bao người bạn cùng trang lứa khác, có bạn bè, luôn vui chơi, học tập chừng mực. Tôi sẽ sống đúng với lứa tuổi của chính mình, sau đó sẽ vào học một trường cao đẳng, có công việc làm ổn định, sống một cuộc sống bình thường như mọi người.
Niềm mơ ước nghe có vẻ kì quặc nhưng đối với tôi thật lớn lao, bởi nó không bao giờ trở thành sự thật... Bởi tôi không thể thay đổi được hoàn cảnh sống hiện tại của mình, nó như một chiến trường mà mọi người phải cùng chiến đấu đến sức tàn lực kiệt....
Không phải được học sinh giỏi là luôn vui vẻ đâu, các bạn ạ!
Theo Mực Tím
