|
| Nhiều đứa trẻ hiểu chuyện, không muốn tâm sự với cha mẹ vì sợ họ lo lắng. Ảnh minh họa: M&C. |
Trong các buổi đào tạo, tôi thường hỏi người lớn về lý do trẻ không chia sẻ với cha mẹ khi gặp chuyện buồn, lo lắng hay bất an. Họ đã đưa ra những đáp án tương tự nhau. Tôi nghĩ danh sách câu trả lời dưới đây là một điều đáng buồn, nhưng cũng là lời nhắc nhở để chúng ta ý thức hơn trong việc sẵn sàng dành tình cảm cho con cái.
Cha mẹ không ở bên con. Cha mẹ có những mối bận tâm khác. Cha mẹ bị cuốn vào thế giới riêng của họ. Cha mẹ quá bận rộn. Trẻ biết cha mẹ đang gặp phải nhiều áp lực. Trẻ cảm thấy những lo lắng của mình quá tầm thường so với nỗi lo của cha mẹ. Cha mẹ dường như đã quá tải và không sẵn sàng về mặt cảm xúc để tương tác với trẻ. Trẻ lo lắng rằng nếu chia sẻ với cha mẹ, điều đó sẽ khiến cha mẹ thêm căng thẳng.
Việc không được đáp ứng nhu cầu tình cảm là một trải nghiệm đầy tổn thương có thể xảy ra ở mọi gia đình, bất kể hoàn cảnh kinh tế - xã hội. Trẻ lớn lên với cảm giác hoang mang, luôn tự hỏi “mọi người bị làm sao vậy?” khi đối diện với những khó khăn mà chúng không thể lý giải.
Một đứa trẻ có cha mẹ kiệt sức vì phải làm việc quá nhiều để lo toan cho gia đình, không còn đủ sức dành trọn sự quan tâm đến cảm xúc của con; một đứa trẻ bị đưa vào trường nội trú, mang trong lòng nỗi cô đơn, hoang mang và cảm giác bị bỏ rơi; một đứa trẻ bị bỏ mặc một mình ngồi trước màn hình TV mà chẳng ai để ý đến nhu cầu của em; hay một đứa trẻ được bao quanh bởi nhiều người nhưng không ai thực sự “hiểu” em cả.
Các tình huống có thể không giống nhau, nhưng điểm chung là thiếu đi sự kết nối tình cảm bền vững, sự quan tâm chân thành và những tương tác ấm áp. Cảm giác lạc lõng, tổn thương là điều quen thuộc, dù mỗi đứa trẻ sẽ có cách đối diện khác nhau. Có rất nhiều cơ chế đối phó, từ tìm cách kiểm soát người khác, thu mình né tránh, đến luôn cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh, cùng nhiều phản ứng khác.
Bình luận