Ông Choi In Soo và con gái ngóng chờ tin bà Choi Soon Bok. Ảnh: Nhật báo phố Wall. |
Giới chức Hàn Quốc cho biết, 325 trong số 476 hành khách trên tàu Sewol lúc tai nạn xảy ra là học sinh trường trung học Danwon. Ngoài những trường hợp may mắn thoát chết, gia đình các học sinh mất tích đang tập trung ở gần hiện trường tai nạn để ngóng chờ tin người thân. Cùng là những người mất thân nhân nhưng sự đau buồn của ông Choi In Soo khác biệt với nỗi xót xa của những gia đình mất con.
Vợ ông Choi In Soo, bà Choi Soon Bok, 60 tuổi, là một trong những người mất tích khi tàu Sewol chìm. Bà Choi lên tàu cùng 16 người bạn thời tiểu học. Họ giữ liên lạc thường xuyên nên quyết định cùng nhau tới nghỉ mát tại hòn đảo Jeju, điểm đến của con tàu xấu số, để kỷ niệm sự kiện bước qua tuổi 61.
Ngắm nhìn bức ảnh cuối cùng của vợ trên chiếc điện thoại, Choi cho biết ông nghe giọng vợ lần cuối cùng khi chiếc tàu rời bến tối hôm 15/4. “Tôi xin lỗi vì đi chơi mà không có ông, đó là câu cuối cùng mà bà ấy nói với tôi”, ông Choi nhớ lại.
Tờ Nhật báo phố Wall dẫn lời một số người bạn sống sót kể lại với ông Choi In Soo, khi tàu bắt đầu chìm, họ bắt đầu nhảy xuống biển nhưng bà Choi không kịp nhảy. Lưng bà bị thương vì va đập trong lúc con tàu sắp lật. Một trong số những người kịp thoát thân hét lên: “Soon Bok hãy chờ ở đó. Nhân viên cứu hộ sẽ sớm tới cứu bà”.
Tuy nhiên, chỉ 5 trong nhóm bạn 17 người được cứu sống. Lực lượng cứu hộ không tìm thấy thi thể nào ở khu vực bà Choi Soon Bok mắc kẹt.
Ông Choi nói trong nước mắt: “Lòng tôi như thắt lại khi nghĩ tới hình ảnh vợ mình bị bỏ lại phía sau trong khi bất lực nhìn bạn bè mình nhảy khỏi con tàu đang chìm”. Ngồi trong phòng chờ, ông Choi không rời mắt khỏi màn hình hai chiếc tivi hiển thị thông tin về số lượng thi thể được tìm thấy. Trải qua nhiều ngày chờ đợi nhưng ông Choi cho biết: “Tôi không thể ngủ được. Tôi thấy rất lo lắng”.
Bức ảnh cuối cùng của bà Choi Soon Bok chụp cạnh gốc cây liễu gần nhà. Ảnh: Nhật báo phố Wall. |
Người đàn ông 67 tuổi cũng thừa nhận ông cảm thấy khá lạc lõng trong căn phòng, nơi phần lớn là cha mẹ của các em học sinh mất tích. Ông không thể làm gì khi họ tụ tập để thảo luận và đưa ra yêu cầu đối với các nhà chức trách.
Ông lão mất vợ mong muốn lực lượng cứu hộ trục vớt toàn bộ con tàu từ dưới đáy biển để đưa những người mất tích trở về với thân nhân càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, ông không dám nói ra quan điểm của mình trong căn phòng này. Đối với nhiều người, trục vớt con tàu là điều cấm kỵ vì nó dập tắt hoàn toàn hy vọng tìm thấy người còn sống bên trong chiếc tàu đắm. Họ hy vọng những túi khí trong thân tàu giúp những người mắc kẹt sống sót.