Mỗi ngày trôi qua, tại nhà thi đấu quận Jindo, nơi cư trú dành cho thân nhân người mất tích, nhiều gia đình chuyển đi sau khi đã tìm được thi thể người thân, nhưng vẫn còn đó những thân nhân đang héo mòn và dần kiệt sức vì chờ đợi trong vô vọng. Trong số những thân nhân đó có gia đình chị Phan Ngọc Thanh mới từ Việt Nam sang.
Trong ngày đầu đặt chân tới quận Jindo, ông Phan Văn Chạy, bố chị Phan Ngọc Thanh, và con gái út Phan Ngọc Hạnh đã được cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đón, bố trí nơi ăn nghỉ và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng tại hiện trường.
Do trường hợp gia đình chị Thanh, đặc biệt là con gái Kwon Ji Yeon, hành khách nhỏ tuổi nhất may mắn được cứu sống trong chuyến tàu định mệnh, thu hút sự chú ý của báo chí Hàn Quốc ngay từ những ngày đầu xảy ra tại nạn nên khi mới xuống Jindo, phóng viên đã liên hệ với người dân địa phương để bố trí chỗ ăn nghỉ nhằm tránh sự chú ý quá mức của báo chí tại hiện trường.
Bà Cha Yeon Han, trưởng thôn Yuong-do, xã Jindo, quận Jindo, tỉnh Chonlanam-do, người đã bố trí chỗ ăn nghỉ cho phóng viên và gia đình chị Thanh tại chính nhà mình, nói: “Nỗi đau của gia đình ông Chạy cũng chính là nỗi đau của người dân Hàn Quốc chúng tôi. Nếu có việc gì có thể giúp gia đình ông ấy vơi bớt nỗi đau này, hãy cho chúng tôi biết”.
Những ngày sau đó, bà Cha Yeon Han cũng như bao tình nguyện viên của Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Jindo, các tổ chức từ thiện, y tế Hàn Quốc tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, mang đồ ăn, vật dụng cá nhân… đến cho gia đình ông Chạy với sự tận tụy và thành tâm như những người thân trong gia đình.
Gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu ngóng chờ tin tức người thân tại nhà thi đấu quận Jindo. Ảnh: Vietnamplus. |
Khi gia đình ông Chạy chuyển đến ở nhà thi đấu quận Jindo, đối diện với cảnh hàng trăm gia đình Hàn Quốc đang chờ đợi tin tức cứu hộ người thân trong tuyệt vọng, niềm đau của ông và người con gái út dường như nhân lên gấp bội.
Cứ khoảng 4 tiếng một lần, hàng trăm gia đình lại hướng lên màn hình để nghe thông tin nhận dạng các thi thể đã trục vớt được. Không khí trầm lặng đến run sợ, chốc chốc lại bị xé toạc bởi tiếng gào thét thảm thiết của người thân khi biết tin đã vớt được thi thể con em mình.
Những lúc đó, ông Chạy, người đàn ông với nước da ngăm đen rắn chắc của một ngư dân vùng biển Cà Mau, cũng không kìm được nước mắt. Nhưng ông vẫn cố gắng nén lại để động viên cô con gái út vốn đã kiệt sức vì quá đau buồn và phải cấp cứu nhiều lần.
Những lúc bình tĩnh, chị Hạnh chia sẻ: “Dẫu biết rằng điều kỳ diệu rất khó xảy ra, nhưng em và gia đình vẫn nuôi hy vọng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác”.
Sau cùng, những tin tức về chị Thanh cũng đã đến. Vào lúc 21h58 ngày 23/4, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị với số hiệu là hành khách thứ 159 tử nạn. Trong suốt đoạn đường từ nhà thi đấu quận Jindo ra bờ biển Bengmok, nắm chặt tay phóng viên, ông Chạy vẫn luôn động viên “chú không sao đâu… chú không sao đâu”.
Nhưng đến khi nhìn thấy mặt con, ông đã bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao nhiêu áp lực của việc chờ đợi trong tuyệt vọng đã vỡ òa. Chị Hạnh, con gái út của ông ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy thi thể chị gái và gào thét “Sao không đi máy bay mà lại đi tàu”.
Chị Hạnh phải cần đến sự chăm sóc của y bác sỹ sau khi biết tin lực lượng chức năng đã tìm được thi thể chị gái mình. Ảnh: Vietnamplus. |
Bước sang ngày 24/4, ngày thứ 9 và là ngày cuối cùng tổ chức công tác cứu hộ nạn nhân để chuyển sang giai đoạn trục vớt tàu, chính quyền Hàn Quốc đã huy động các lực lượng để tiếp tục tìm kiếm tại tầng 3, tầng 4 của chiếc tàu. Tính đến 16h cùng ngày, họ đã vớt thêm 12 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 171 người.
Gia đình ông Chạy lại tiếp tục chờ đợi những tin tức về con rể và cháu trai. Còn những tình nguyện viên Việt Nam hàng ngày viết tiếp những lời cầu chúc điều thần kỳ trên những “tấm thiệp màu vàng hy vọng” dán trước cửa chính nhà thi đấu quận Jindo, cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với ông Chạy và gia đình.