Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi cô đơn của Isaac Newton khi mẹ đi bước nữa

Tình yêu vô bờ của mẹ đối với Isaac Newton vẫn không ngăn được mẹ cậu đi thêm bước nữa. Nghĩ đến đó, nước mắt cậu lại trào ra.

Nắng nhạt nhòa trên con đường dài tít tắp, chốc chốc có cơn gió thổi qua, bụi tung mù mịt. Một cậu bé gầy gò khoảng 5-6 tuổi mặc chiếc áo bạc màu ngồi dưới gốc cây táo trong vườn chăm chú nhìn ra con đường, nơi thỉnh thoảng lại có một toán kị sĩ giáp trụ đầy người phi ngựa vụt qua hoặc một vài chiếc xe ngựa chở đầy lương thực và khách buôn chở hàng khiến những chiếc bánh gỗ lọc cọc trên con đường đá dăm tung lên đầy bụi.

Cậu bé cứ ngồi như thế hàng giờ không nhúc nhích. Cậu có cặp mắt to xanh đượm buồn. Đôi lúc, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao.

Mãi đến khi bà ngoại rón rén đến gần ôm lấy cậu, Newton mới bừng tỉnh. Cậu ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn bà, khẽ lắp bắp:

- Bà ơi ! Mẹ cháu... đi... rồi...

Bà kéo vạt áo chấm nước mắt cho cậu và cho cả mình rồi nói bằng một giọng yếu ớt nửa như dỗ dành, nửa như van xin:

- Newton yêu quý của bà, bất đắc dĩ mẹ cháu mới phải đi bước nữa. Cháu đừng buồn nhé, bà sẽ thay mẹ chăm lo cho cháu.

Nói rồi, bà ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ:

- Khi cha cháu mất, 3 tháng sau cháu mới cất tiếng khóc chào đời. Mẹ cháu ốm nặng vì buồn khổ nên đã sinh non. Cháu chào đời chỉ như một chú mèo vừa lọt lòng mẹ, đến nỗi bà nghĩ rằng có khi đặt cháu vào một cái cốc cũng được. Bà đã nhờ người đi mua thuốc cho cháu, nhưng bà vẫn sợ cháu sẽ bỏ bà mà đi trước lúc thuốc được đem về. Thế mà mẹ cháu vẫn nuôi được cháu đến tận bây giờ. Ai cũng bảo rằng Đức Chúa Trời cảm động trước tình thương vô bờ của mẹ cháu, nên ngài đã ra lệnh cho thần chết phải dừng tay.

Đưa mắt nhìn xa xăm, Newton thở dài và khe khẽ lắc đầu. Cậu không muốn nghe bà ngoại nhắc lại chuyện này nữa. Giờ đây những lời nói ấy chỉ càng làm cho cậu thêm tủi hờn mà thôi.

Tình yêu vô bờ của mẹ đối với cậu vẫn không ngăn được mẹ cậu ra đi. Nghĩ đến đó, nước mắt cậu lại trào ra.

Isaac Newton anh 1

Chân dung Isaac Newton thời trẻ. Ảnh: Royal Institution.

Bà ngoại lòng đau thắt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu và vén mấy sợi tóc quăn xòa xuống cái trán bướng bỉnh của đứa cháu yêu quý. Bà nói với Newton:

- Từ đây đến chỗ mẹ cháu chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Mẹ cháu dọn đến đó ở nhưng thỉnh thoảng vẫn về đây thăm cháu được. Dượng Smith cũng là người tử tế. Ông ấy đã đồng ý để lại cho cháu một mảnh đất. Thế là cùng với miếng đất mình đang có, mỗi năm bà cháu ta vẫn thu được 80 đồng bạc lợi tức. Thế cũng tạm để đủ sống đấy cháu ạ!

Thấy Newton im lặng, bà chép miệng thở dài:

- Bây giờ nhà ta mới đến nỗi sa sút thế này, chứ thời cụ tổ của cháu còn sống thì khác hẳn. Cụ đã mua lại nông trại này và là người giàu có nhất làng Woolsthorpe đấy!

Khi bà cho mẹ cháu về làm dâu dòng họ Newton thì nông trại nhà ta lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào.

Bà ngoại tiếp tục thì thầm bên tai cậu:

- Newton à! Thời đức vua Charles đệ nhất bỏ kinh thành ra đi để dựng cờ mộ quân, khôi phục lại vương quyền, nhà ta vẫn thường xuyên đón quân đội và nhà vua về đóng quân.

Thế mà chỉ trong vài năm, sau khi cha của cháu mất đi, do thiếu bàn tay lo liệu của người đàn ông trụ cột, nhà ta đã lâm vào cảnh túng thiếu. Mẹ cháu phải quanh năm vật lộn, bươn chải mà vẫn không kiếm đủ miếng ăn.

Bà nấc nghẹn và giọng bà trầm xuống như nói với chính mình:

- Mẹ cháu buộc lòng phải đi bước nữa để có thêm chút gia tài để lại cho cháu sau này.

Newton tuột khỏi tay bà, mếu máo nói:

- Cháu không thích gia tài đâu.

Bà gượng cười, âu yếm nắm tay cậu dắt đi dạo quanh vườn. Bà chỉ cho Newton xem những ngôi nhà đơn sơ phía xa nằm rải rác trong thung lũng, thấp thoáng trong những vòm cây xanh yên bình.

Bà tỉ tê tâm sự với cậu:

- Cháu vẫn còn bé nên chưa hiểu được điều mẹ cháu làm. Nông trại này quý giá lắm. Cả làng ta chỉ có mỗi ngôi nhà của cháu được xây bằng đá trắng. Nếu cháu giữ được cơ nghiệp thì ruộng vườn màu mỡ, xanh tốt sẽ nuôi sống cháu. Chỉ hai năm nữa thôi, cháu sẽ đi học. Cháu sẽ mặc áo thụng dài che mắt cá chân và được thầy giáo dạy bảo thành người, khi đó cháu sẽ là người hiểu biết nhất trong làng.

Như vậy, cháu sẽ được kính nể và trọng vọng. Lúc ấy cháu được thu thuế, được đứng ra xử kiện. Lâu lâu cháu sẽ cưỡi ngựa đi họp hội đồng trên thị trấn. Sau này, dòng họ Newton sẽ được nở mày nở mặt.

Hai bà cháu chầm chậm bước trên con đường nhỏ rợp bóng mát. Người bà vừa đi vừa thổ lộ những mơ ước của mình với đứa cháu yêu quý. Những điều bà nói cũng là những mong ước của con gái bà khi lo lắng cho đứa con trai bé bỏng và ốm yếu của mình.

Tuy vẫn bước đi theo bà, Newton gần như không nghe thấy bà đang nói gì. Vì lúc này trong lòng cậu đang trĩu nặng nỗi buồn khi phải xa mẹ.

Thời gian cứ thế trôi đi, hai bà cháu nương tựa vào nhau để vượt qua những tháng ngày buồn bã và cô đơn.

Cuộc sống luôn có những bất ngờ.

Cậu bé Newton dần trưởng thành và cậu đã không đi theo con đường mà bà ngoại và mẹ cậu mong muốn. Nhưng cậu không chỉ làm cho dòng họ Newton nổi tiếng trong một làng quê bé nhỏ mà còn trở thành bất tử đối với toàn nhân loại.

Rasmus Hoài Nam / Tân Việt Books và NXB Thanh niên

SÁCH HAY