Pellegrini sinh năm 1953, là chiến lược gia người Chile và nổi danh nhất kể từ khi dẫn dắt Villarreal. Đội bóng nhỏ từ một thị trấn cũng nhỏ ở Tây Ban Nha khi đó, dưới quyền thuyền trưởng Pellegrini trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất của bóng đá xứ đấu bò và châu Âu. Họ được gọi là Tàu ngầm vàng với thuyền trưởng Pellegrini và ngôi sao Riquelme. Đỉnh cao của Villarreal là năm 2008 khi họ vào đến bán kết Champions League. Tên tuổi Pellegrini nổi như cồn và vài năm sau đó, ông đến dẫn dắt một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, Real Madrid.
Sự nghiệp hanh thông của Pellegrini, chẳng ai phản bác lẫn ghen tị. Nhưng ông là một HLV Nam Mỹ.
Chẳng có sự phân biệt chủng tộc nào ở đây. Nhưng có một sự thật, chưa HLV đến từ Nam Mỹ nào thành công tại châu Âu, ít nhất là từ khi Champions League được chính thức khai sinh ở thể thức mới (từ năm 1992 đến nay). Hãy kể ra Luxemburgo (Real Madrid mùa 2004/05), Scolari (2008/09).... và hết (Diego Simeone đang bay cao ở mùa này nhưng đó là chuyện của tương lai).
Nói tiếp về Pellegrini. Ông đã dẫn dắt Malaga thành công ở La Liga và đấu trường châu Âu mùa trước. Ông tới Etihad và được coi như điểm nhấn mới cho Man City, hiện đang loay hoay tìm đường phát triển.
Nhưng chẳng ai để ý một điều: 10 năm hành nghề ở châu Âu, Pellegrini chẳng có được danh hiệu nào. Thật ra là có, nhưng đó là những chiếc Cúp chỉ được xếp loại “chẳng ai cần”: Intertoto Cup 2004 (Cup đấu mùa hè để lấy ra 3 đội thứ hạng cao nhất dự UEFA Cup) và League Cup 2014. Ông hoàn toàn trái ngược với mẫu người như Mourinho, tới đâu danh hiệu “bâu” lại tới đó. Pellegrini có thể xây dựng một hệ thống tuyệt vời, một bầu không khí hữu hảo với các cầu thủ nhưng ông không thể mang cho họ những danh hiệu, tham vọng tột đỉnh của bất cứ ai chơi bóng.
Trước mắt Pellegrini là lượt về 1/8 Champions League. Đối diện với ông và Man City là một Barcelona đang trên đà suy thoái. Nhưng dù có vậy, Nữ thần may mắn cũng vẫn đứng về phía đội bóng đăng ký quốc tịch Tây Ban Nha. Ở trận lượt đi, Man City đã xây dựng một thế trận cân bằng và hoàn toàn có thể làm được một điều gì đó trước Barcelona nhưng rồi những sai lầm của Demichelis đã giết chết tất cả.
Thua 0-2 và phải hành quân tới sân khách với bộn bề khó khăn. Những điều ấy đã khiến Pellegrini dường như chịu áp lực quá lớn. Ông tẩy chay cuộc họp báo trước trận lượt về để chống lại UEFA (bị UEFA cấm chỉ đạo 2 trận vì những phát biểu chỉ trích nhằm vào trọng tài Jonas Eriksson sau trận lượt đi giữa 2 đội ở sân Etihad hồi tháng 2 vừa qua).
Như vậy, HLV Pellgerini sẽ phải theo dõi các học trò thi đấu trên khán đài sân Nou Camp vào đêm nay (13/3). Cơ hội đi tiếp của Man City cực nhọc nhằn nếu không muốn nói là không tưởng. Trước đó, Wigan đã loại Man City khỏi FA Cup. Họ chỉ còn Premier League đầy thách thức với các đối thủ cực mạnh như Chelsea hay Arsenal để phấn đấu.
Vậy là Pellegrini tiếp tục trắng tay hoặc nói theo một cách khác là bị thần may mắn ngoảnh mặt? Quá khó để chiến lược gia người Chile biện minh cho mình. Ông sẽ làm được gì (từ trên khán đài) để Man City, vốn kém Barcelona về đẳng cấp, để lật ngược thế cờ đêm nay. Hầu như là không thể?
Và nếu điều này xảy ra, những lời cười nhạo sẽ tiếp tục nhắm tới Pellegrini. Có tài nhưng vô duyên.
Một gợi ý cho ông: hãy về dẫn dắt ĐTQG Chile biết đâu sẽ kiến tạo được một cặp đôi “khủng” kiểu Salas - Zamorano năm xưa. Còn nếu không, ở lại Man City, nỗi buồn sẽ tiếp tục ướt mi.
Vì Pellegrini đi đâu cũng mang nỗi buồn đến đó!