Những câu chuyện của anh em nhà Mem và Kya bắt đầu. Xin mọi người lắng nghe và đừng nói chuyện riêng đấy nhé. Mem và Kya phải nhắc vậy vì ở Việt Nam mọi người rất hay nói chuyện riêng khi một ai đó đang trình bày một vấn đề.
[…]
Mình nhắc lại tên mình là Mem. Nhớ là đừng gọi thành món nem đấy nhé. Sau khi sinh mình, mẹ Thu không được khỏe. Bác sĩ bắt mẹ phải nằm điều trị ở phòng riêng. Sau đó lại đưa Mem đến phòng cách ly mà không cho bà nội và bà ngoại bế Mem.
Khi cô hộ lý bế Mem đi, Mem gào to: “Cháu muốn ở với bà nội, bà ngoại cơ”. Nhưng chẳng bác sĩ nào hiểu được Mem nói gì.
Một bác sĩ nói: “Thằng bé này mới có một ngày tuổi mà khóc to thế. Chắc lại muốn tí mẹ chứ gì”. Nhưng mình đâu còn tâm trạng nào tí mẹ nữa. Mẹ đang ốm cơ mà. Sao người lớn chẳng bao giờ chịu hiểu trẻ con một chút nào cả.
Khi ông nội Mem đến, bà nội Mem khóc và nói: “Bác sĩ họ đưa cháu vào phòng cách ly rồi ông ơi”. Ông bà ngoại Mem có mặt ở đó cũng khóc.
Mọi người đều vô cùng lo lắng cho mẹ Thu của Mem và thương Mem phải nằm riêng mà không có mẹ và mọi người ở bên. Ông ngoại Mem có vẻ rất bình tĩnh nhưng Mem biết lòng ông ngoại như có lửa đốt.
Khi vào phòng cách ly, Mem thấy có nhiều cô bé, cậu bé cũng đang ở đó. Hóa ra đâu chỉ có Mem mà còn bao nhiêu bạn nữa cũng phải vào đây.
[…]
Đến ngày thứ ba sau khi ra đời, Mem mới được về nhà. Hai gia đình nội ngoại của Mem đi đón Mem rất đông: Cụ ngoại này, ông bà ngoại này, ông bà nội này, cậu An này và đương nhiên là bố Thuật.
Ông nội lái một chiếc xe to màu đỏ vào hẳn trong sân bệnh viện đón Mem. Ông nội già rồi mà vẫn phải lái xe. Ông không cho bố Thuật lái xe hôm nay vì ông muốn chính ông lái xe đưa Mem về nhà. Bà nội bế Mem lên xe và nói: “Ông bà đưa cháu về nhà nhé”.
Ông nội hôm đó lái xe rất cẩn thận. Cứ mỗi khi có tiếng còi xe inh ỏi phía sau, ông nội lại tỏ ra rất bực bội vì ông sợ tiếng còi xe làm Mem giật mình.
Xe đi qua các khu phố và lần đầu tiên Mem phải thốt lên sao mà lắm người thế. Chưa bao giờ Mem thấy nhiều tiếng ồn như vậy.
Hơn chín tháng nằm trong bụng mẹ Thu, Mem chỉ nghe tiếng thì thầm của mẹ nói chuyện với Mem. Rồi tiếng nhạc du dương mà mẹ Thu mở cho Mem nghe. Thi thoảng Mem còn nghe lỏm được bố mẹ trò chuyện về Mem thật dịu dàng. Ôi, chẳng có gì bình yên và an toàn hơn là ở trong bụng mẹ.
Nhưng đến một ngày, một cô gái rất đẹp và tỏa hương thơm ngát lay Mem thức dậy và nói: “Này, cậu bé đáng yêu, cuộc sống của cháu ở ngoài kia đã bắt đầu rồi nhé. Thức dậy và bước ra thôi”. Thế là Mem ra đời.
Sau này Mem hỏi ông nội là ai gọi Mem rời bụng mẹ bước vào cuộc đời này. Ông nội Mem bảo: “Đấy là một cô tiên được phân công chăm sóc cháu khi cháu còn trong bụng mẹ. Người ta còn gọi cô tiên này là Bà Mụ”.
Xe dừng lại trong một ngõ nhỏ ở thị xã Hà Đông. Ông nội đón Mem từ tay bà nội rồi bế Mem vào nhà. Khi bước vào phòng khách, ông nội xúc động nói: “Cháu đã về đến nhà mình rồi. Đây là ngôi nhà của cháu”.
Nghe vậy, Mem xúc động lạ thường. Mem mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Mem thấy những bình hoa đẹp trong phòng và ánh sáng tràn ngập qua những ô cửa sổ lớn. Mem có cảm giác đã ở trong ngôi nhà ấy từ lâu rồi.
Mem khẽ nói: “Cháu cảm ơn ông bà, con cảm ơn bố mẹ”. Một cảm giác hạnh phúc lớn lao tràn ngập tâm hồn Mem. Mem sẽ được lớn lên trong ngôi nhà này. Ôi cuộc sống thật diệu kỳ. Xin cảm ơn cuộc đời.