Ý kiến độc giả gửi mục Nếu bạn là chuyên gia:
'Niềm tin đã rực sáng'
Độc giả Bùi Bình chia sẻ: "Với con số 1% niềm tin mà tôi đã chắt chiu, gói ghém thật kỹ càng cho các anh, tôi đã nhìn thẳng vào màn hình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Niềm tin đấy, nó đã rực rỡ sáng lên rồi đấy".
>>Nhìn lại 90 phút nghẹt thở trên sân Mỹ Đình
>>Dành trọn niềm tin nơi ĐTVN
>>Lịch truyền hình và kết quả vòng chung kết AFF Cup 2010
Các CĐV Việt Nam luôn hết mình |
Tôi không phải là người duy nhất đang sung sướng đến tột cùng như lúc này. Không phải là người duy nhất cảm thấy tự hào về màu da vàng biết bao, không phải là người duy nhất nhảy lên và hét toáng vì vui sướng khi Vũ Phong ghi bàn, càng không phải là người duy nhất hát to, rõ bài Quốc Ca trước giờ bóng lăn. Nhưng, tôi là người duy nhất biết rằng tôi yêu các anh đến chừng nào.
Tôi không hiểu vì sao đêm nay có thổi kèn Vuvuzela đến bao lần rồi mà vẫn không cảm thấy... đuối. bởi vốn dĩ chiếc kèn này tốn rất nhiều hơi cho 1 lần thổi chừng 3 giây. Từ trước giờ bóng lăn, tôi đã phấn khích đến tột cùng, tôi hát Quốc Ca như khi tôi vào vai 1 cầu thủ trên sân, tôi lo lắng đến rưng rưng cả nước mắt khi tôi hiểu rằng người Sing chỉ cần hoà là đi tiếp. Và... tôi cởi áo ném lên trời khi Vũ Phong ghi bàn. Tôi nhảy lên, hét thật to, thổi Vuvuzela thật mạnh và ôm lấy những người xung quanh mà tôi còn không biết họ là ai, họ từ đâu đến, chỉ cần biết họ đến để cổ vũ Việt Nam.
Trọng tài thứ 4 báo hiệu hiệp 2 có đến 6 phút đá bù giờ. Tôi lo lắng nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã phải buông súng rồi khi mà những đôi chân đã thấm mệt. Trọng Hoàng thì đang vừa khóc vừa xem trận đấu qua TV dưới đường hầm sân Mỹ Đình sau chiếc thẻ vàng thứ 2 của anh trong trận đấu. Tôi hoang mang lo sợ, tôi không dám mở mắt ra mà xem những pha lên bóng như vũ bão của những Duric những Alam Shah cao kều với 1 nguồn thể lực dường như là vô tận. Tôi che mắt lại và từ tận 1 màu đen sâu thẳm, 1 luồn sáng chói loà đã đưa tôi quay trở lại ngày hôm qua.
Với con số 1% niềm tin mà tôi đã chắt chiu, gói ghém thật kỹ càng cho các anh, tôi đã nhìn thẳng vào màn hình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Niềm tin đấy, nó đã rực rỡ sáng lên rồi đấy. Tôi đã có linh cảm rằng chúng ta chỉ thắng tối thiểu và chống đỡ toát mồ hôi đến phút cuối cùng nhưng khi ấy, tôi nghĩ đó là Anh Đức. Nhưng chính Vũ Phong mới là con người mà cách đây 2 năm, anh cũng đã loé sáng ngay tại thời điểm niềm hy vọng trong tôi chỉ còn đúng 1% và với 1 cú sút từ cự ly rất xa, anh đã mở ra cả 1 thiên đường cho hơn 80 triệu người hâm mộ, trong đó có cả tôi.
Tôi không theo Đạo, nhưng trong suốt quãng thời gian mà các anh thi đấu, cứ mỗi lúc đội bóng áo đỏ cầm bóng chạy về phía Tấn Trường là mỗi lúc tôi chấp tay cầu nguyện và làm dấu thánh với ước nguyện tất cả sẽ "bình an". Và tất cả đã đi về với một cái kết có hậu.
Rời xa nhà văn hoá Thanh Niên, vỏn vẹn một chiếc kèn Vuvuzela trên tay, tôi khiến mọi con đường tôi đi qua đều trở nên náo nhiệt hơn, tôi nhảy lên nóc của 1 chiếc xe tải và cùng chiếc kèn, những âm thanh thật khó diễn tả cứ phát ra và tôi thì cứ hạnh phúc vô bờ. Bây giờ là 1h sáng, tôi về đến nhà cách đây chừng 20 phút, gương mặt đã thấm mệt với 1 đôi mắt ửng đỏ. 1 màu đỏ vì Tổ quốc, 1 màu đỏ vì những chiến công và 1 màu đỏ cho cái niềm tin trong tôi thêm rạng ngời... và vĩnh cữu!
Bùi Bình
binhdollarsenal@yahoo.com
Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn về hành trình của ĐTVN ở vòng chung kết AFF Cup 2010, niềm vui, nỗi buồn, sự tự hào, khoảnh khắc ấn tượng hay cầu thủ bạn yêu thích. Gửi ý kiến của bạn tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |